Một người đàn ông bị con hổ dữ rượt đuổi. Anh chạy thục mạng không dám ngoái đầu nhìn lại. Cuối cùng khi đến bờ vực thẳm anh không thể chạy được nữa, trong khi đó con hổ vẫn còn ở phía sau.
Lúc này người đàn ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Một bên là con hổ đói đang hau háu nhìn, còn một bên là vực thẳm sâu hun hút. Anh nhìn xuống, từ trong vách đá dựng đứng kia có một cành cây chĩa ra. Nghĩ rằng cành cây có thể là cứu tinh giúp anh thoát khỏi nanh vuốt hổ dữ, anh bắt đầu trèo xuống và bám vào đó.
Nhưng thật không may, chẳng mấy chốc cành cây sẽ không chịu đựng nổi sức nặng của cơ thể anh. “Thôi rồi, thế là mình chết chắc rồi…” anh vừa nghĩ vừa nhìn xuống phía dưới.
Quá sợ hãi, anh ngẩng lên và cầu nguyện: “Ông Trời ơi, xin hãy cứu con… Con sẽ làm bất kể điều gì nếu như ngài yêu cầu”.
Bỗng một giọng nói vang lên từ không trung: “Con sẽ làm bất cứ điều gì ta yêu cầu chứ?”
Mặc dù rất kinh ngạc trước giọng sấm vang rền ấy nhưng người đàn ông vẫn đáp lại: “Thưa vâng, con sẽ làm mọi thứ… chỉ mong ngài hãy cứu con”.
Giọng nói từ không trung lại trả lời: “Chỉ còn cách duy nhất này thôi, nhưng đòi hỏi con phải có niềm tin và lòng can đảm. Vậy con có tin ta không? Có dám làm như lời ta chỉ dạy không?”
Phía trên vách núi, con hổ vẫn gầm gừ và nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng, còn cành cây thì trĩu xuống ngày một nặng hơn.
“Con cầu xin ngài, hãy giúp con tai qua nạn khỏi. Hãy cho con biết giờ con cần phải làm gì?”
“Được, ta chỉ có duy nhất một yêu cầu này thôi,” giọng nói trên không từ tốn đáp. “Đó là…
…Con hãy buông tay ra!”
Một giây…
Hai giây…
Một phút trôi qua…
Lại thêm một phút nữa…
Cuối cùng, lấy hết sức bình sinh người đàn ông cũng nhắm mắt và buông tay. Không biết anh đã nằm bất tỉnh bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên chiếc xe chở đầy cỏ khô. Người ta nói rằng anh thật may mắn khi rơi đúng vào lúc đoàn xe này đi ngang qua đó. Nhưng còn một bí mật nữa mà có lẽ anh không biết là, nếu buông tay sớm thêm hai phút nữa, anh sẽ hạ cánh an toàn xuống đoàn xe chở đầy bông và bọt biển; còn nếu chậm thêm chỉ một chút nữa thôi, anh cùng với nhành cây sẽ rơi xuống mặt đường toàn sỏi đá…
Trong cuộc sống, có phải mỗi chúng ta đều nắm giữ những thứ không-thể-buông-bỏ được? Ví như kẻ si tình lưu luyến hình ảnh một “nàng thơ”, dù người ấy nay đã thành gia lập thất? Hay ví như những người coi trọng công danh sự nghiệp luôn phấn đấu hết mình để được thăng quan tiến chức, cho dù họ phải đánh đổi bằng phẩm giá hay nhân cách của mình? Người muốn sống nhưng không buông được nỗi sợ chết trong tâm. Có vô vàn những trường hợp như thế, nhưng dẫu bạn coi trọng điều đó đến đâu, thì suy cho cùng cũng chỉ là những “nhành cây chìa ra từ vách đá”…
Và nếu đó quả thật là những “nhành cây chìa ra từ vách đá”, thì có ích gì để nắm giữ mãi mà không buông? Cứ chấp vào những thứ không nên giữ, thì chúng ta sẽ không thể nhận ra những điều tốt đẹp đang đợi chờ phía trước.
Bởi vậy, khi cuộc sống không diễn ra như mong đợi, có thể đó là lúc nhắc nhở bạn rằng: “Hãy buông tay!” Buông bỏ cũng là một mỹ đức mà chỉ những ai can đảm phi thường mới có thể làm được. Và vì sao Phật gia giảng cần từ bỏ chấp trước, sống thuận theo tự nhiên? Phải chăng khi chúng ta dám buông bỏ, thì một cánh cửa đóng vào cánh cửa khác sẽ mở ra?