thơ ca
Thơ: Nỗi lòng người kết thúc ‘đời sinh viên’
Tôi biết viết gì đây Trước gốc Bằng Lăng cánh rụng đầy Giữa sân trường trưa im trong nắng Với nỗi lòng bâng khuâng chia tay. Đời sinh viên chấm hết từ đây Cùng những "niềm vui", "nỗi buồn", "mơ mộng" Bữa cháo khuya, đêm ôn thi phấp phỏng Hay buổi trốn giờ ra bến đợi xe. Hè ...
Thơ: Thì thầm tiếng gọi
Đêm vào khuya, đất trời yên ả quá Trăng trong vắt, sương trở mình trên lá Con tắc kè ngủ quên Sáng nay cô đi, vừa xa mà đã nhớ Thương thương lắm, ngôi trường lồ ô và tranh cỏ Mấy cây cầu thân ái đứng bên sân… Cô nằm nghe tiếng suối chảy rì rầm Lo ...
Thơ: Ửng hồng
Náo nức ửng hồng, Náo nức thắm tươi Những trái cây ương đang hồi hộp chín Tự đốt mình bằng mong chờ, bịn rịn Cháy từng giây Từng thơm ngọt Một đời… Náo nức ửng hồng, Náo nức thắm tươi Trái cây hồn nhiên đánh rơi năm tháng Cho một lần, một lần thôi, dâng hiến! Chín tận cùng. Vĩnh viễn hư vô… Bùi ...
Thơ: Mẹ tôi
Mẹ tôi ngồi giữa cháu con Trẻ trung, hiền hậu như còn sáu mươi Mẹ nay đã tám tư rồi Nhưng còn minh mẫn, rạng ngời nét trông Yêu con, quý cháu, thương chồng Toan lo công việc từ trong ra ngoài Tận tâm chu đáo hơn người Đối nhân xử thế tuyệt vời trước sau Nỗi niềm ...
Thơ: Thơ viết tặng cô
Em về học tại nơi đây Được cô chỉ bảo từng giây, từng giờ Biết rằng viết lại bằng thơ Trăm ngàn câu, vẫn chưa vừa cô ơi! Cô như là một khoảng trời Nắng mưa gánh nhận về nơi hồn mình Cô như là ánh bình minh Bao ban mai đẹp cô giành tặng em Cô là ...
Khúc thu ca
Một sớm mai chợt nhận ra Thu đã về trong sắc nắng hanh hao và những ngọn gió dìu dịu, mơn man đùa nhẹ qua vai áo. Ban mai vừa chớm, nắng lên xua tan những màn sương mỏng mảnh giăng mắc khắp các nhành cây, ngọn cỏ. Đọng lại ...
Thơ: Hoa Tử Đằng
Tử đằng là loại cây dây leo thân gỗ, rụng lá vào cuối thu đầu đông, quãng thời gian sau đó là quãng thời gian ra hoa và nảy trồi của cây. Chữ TỬ ở đây là màu tím tía (rau tử tô hay tía tô); chữ ĐẰNG nghĩa gốc ...
Thơ: Xa nơi ngậm ngùi
Trăng hạ huyền vồi vội Chiếc thuyền lật mất rồi Ta chưa đi đã tới Uống no những sao trời Dòng Ngân Giang mải miết Tinh cầu nào đang chờ Trái Đất mịt mờ thế Từ xa ta thẫn thờ. Những an bài định mệnh Chuyên chính chỉnh chiệng chờ.. Màn kịch vẫn cứ diễn Cao xanh cứ đợi chờ Thương loài người ...
Thơ: Đợi em mùa thu
Đợi em một mùa Thu Sương len vào giấc ngủ Mây đậu bên cửa sổ Hương Thu về trên môi Bước chân sao chơi vơi Mà lòng sao bịn rịn Hoa mùa Thu thì tím Mắt thì vời vợi xanh Tay em mềm lá sen Níu hương Thu ở trọ Nụ cười vương trong gió Bay bay búp nắng vàng Cả không ...
Thơ: Dì ơi!
Ở cách quê chẳng quá dài Mỗi năm cũng độ một hai lần về Cỏ xanh mướt dải bờ đê Mà bước chân đã lạc về xa xăm. Tin dì đau đã nhiều năm Mà ba bẩy lượt mới thăm được dì Về cũng chẳng kịp tỉ tê Chỉ nhấp nhổm với lời chê, tiếng chào. Lúc con ...
Thơ: Một phút tự ti, sao thấy mình nhỏ bé…
Lại một lần thấy chán mình hơn Trước trang viết chẳng ra câu, ra đoạn Đọc nhiều danh nhân, thuộc nhiều giai thoại Mà chẳng hơn gì ếch nhìn trời. Giá được như những bác thợ cày Đơn giản sống, đơn giản yêu thì lại đi một lẽ Cứ nửa thợ, nửa thầy bê trễ Không thực ...
Thơ: Nói thật với mùa thu
Mùa thu ơi! Cho tôi được lặng im Giấu nỗi xót xa trong nụ cười nửa miệng Bạn bè tôi người đi rồi người đến Kỷ niệm bây giờ tôi đâu thể quên. Mùa thu ơi! Sao có thể lặng im Dẫu nước mắt không còn rơi được nữa Dẫu tự hứa: từ nay không chất ...
Thơ: Dáng thu
Chiều nay ngập ngừng chân bước Đếm từng chiếc lá khô rơi Lòng ai chưa lường hết được Những điều cứ ngỡ xa xôi. Những hạt sương trắng nhỏ nhoi Chơi vơi giữa trời mưa nắng Giọt nước mắt thời xa vắng Cũng tan theo khói mây chiều. Khỏa vào sóng nước miền yêu Đã chạm gió chiều vô ...
Thơ: Nhật ký ngày ngâu
Tưởng cũ mèm chuyện vợ chồng Ngâu Mà sụt sùi cũng mỗi năm mỗi khác Cứ ngỡ chỉ trần gian còn nước mắt Hóa ra trời cũng dễ tổn thương. Những cơn mưa dù không ngạc nhiên hơn Ta không thể không mau nước mắt Khi người ngoảnh mặt đi phương khác Phương trời nào còn đón ...
Thơ: Ta và cả thời gian không thể, gom lá vàng lấp khoảng trống người đi…
Những chiếc lá vàng Xao xác Lặng thầm rơi Xuống đáy mùa thu. Chân trời xa lắc người đi Thành hao khuyết Và thành phiêu lãng. Lá cứ rụng và ta cứ viết Về những chiều không nắng, không mưa Lá đổi theo mùa, cây sẽ khác xưa Nắng gió cũng chẳng bao giờ cũ Mê mải, dùng dằng, lãng quên, ...
Thơ: Trước thu
Lại đành lòng trốn gió heo may Sợ thu đến nên hàng cây trút lá Chút sương giăng cũng đủ làm buốt giá Cây vốn mềm, thoáng gió cũng lao xao. Lại cũng đành trốn cả mưa ngâu Sụt sùi thế làm sao chịu nổi Bão cứ đến như mình vô tội Ta biết tìm ấm áp ...
Thơ: Phù Du
Đáng thương chăng - con Phù Du Sáng sinh, chiều liền hết kiếp Nó tin làm gì có đêm Đời cứ vui cười múa hát. Hay đáng thương - con Đom Đóm Mang đèn suốt cả cuộc đời Bất kể ngày đẹp, nắng tươi Lúc nào cũng lo trời tối. Hay đáng thương - Anh và Tôi Lo toan ...
Thơ: Nhớ Tháng năm
Mầm Phượng non mới nhú màu xanh Hẹn ngày mai hoa đỏ trĩu cành Gọi tiếng chim trưa hè thánh thót Gọi cái ngủ ngày đến với bé trong nôi. Tháng Năm đến rồi tháng Năm ơi Ập đến bất ngờ như cơn mưa mùa Hạ Rải những dấu chân mát lành lên lá Và lọc tiếng ...
Thơ: Chuyển mùa thu rồi…
Ai đã bao giờ giấc trưa tỉnh dậy Thấy ngoài trời kia nắng dài biết mấy Cơn gió đầu Thu, phảng phất như mơ Nửa đầu se sẽ lạnh mùa Xuân Nửa sau đã mang hơi mùa Hạ Tiếng gì gió mang về vui lạ Rì rào như tiếng mọc mầm cây Đón ánh mặt trời, chất ...
Thơ: Tùy hứng… qua sông
"Qua sông thường phải lụy đò" Tôi đem Tùy hứng đi dò nông sâu Người xưa mang nón trao nhau Tôi đem quai nón buộc đâu bây giờ... Chậm chân đò đã sang bờ Vắng người tri kỉ biết chờ mong ai Câu Tình bằng trót hát sai Bao nhiêu phận gái đã phai má hồng Tôi đem ...
Thơ: Giao mùa
Bạn quen với nắng phương Nam Có còn xao xác Đông sang , Thu về Có còn nhớ cỏ triền đê Đuổi con chuồn ớt mải mê cuối chiều Rơm thơm nâng tiếng sáo diều Mưa Ngâu nối nhịp cầu kiều trái ngang Thị vàng ai hái mang sang Treo bên cửa sổ cho nàng ngẩn ngơ Sẽ ...
Thơ: Lắng nghe tiếng sóng tận trong tim mình
Quê hương là dải sông Thao Chưa dầm sóng nước vẫn nao nao lòng Ngày về đi dọc triền sông Lắng nghe tiếng sóng tận trong tim mình. Quê hương sâu nặng ân tình Cơi trầu, bát nước cũng thành lời ca. Bãi bồi đỏ nặng phù sa Ngút ngàn ngô, sắn trải ra cuối trời, Rực vàng ...
Thơ: Sự tích cầu vồng
Em ạ ngày xưa vua nước Sắc Có một nàng công chúa gọi Lung Linh Nàng đẹp như sao trên đỉnh núi và diễm kiều hơn cả tiên nữ giáng trần. Nàng công chúa tháng ngày rong ruổi Cùng tùy tùng đi khắp thế gian. Nàng mang theo vải bông và gạo muối Giúp đỡ dân đói ...
Thơ cho con
Hôm nay con bị ốm rồi Bỏ ăn, bỏ cả đùa chơi, con nằm. Bờ môi xinh bớt thắm hồng Mồ hôi rịn trán, mẹ lòng quặn đau. Thương con cha mắt quầng sâu, Mẹ thêm sợi bạc trên đầu, con ơi. Non cao bóng xế chân trời Mẹ đi quá nửa cuộc đời truân chuyên. Nhọc nhằn ...
End of content
No more pages to load