thơ ca
Chữ “LỘC” trong văn hóa xưa: Vì sao người am hiểu chữ Thánh Hiền không coi trọng Lộc (P3)
Tôi thường không nói về những khối chữ ô vuông mà cha ông ngày xưa sử dụng là chữ Hán hay chữ Nho mà muốn nói nó là "chữ Thánh Hiền". Những con chữ này chuyên chở văn hóa, văn minh rất uyên bác, uyên thâm, uyên áo của phương ...
Thơ: Phân vân
Chỉ là một chút nắng Đọng trong chiều mênh mông Chỉ là một chút gió Thổi qua trưa oi nồng... Đã qua ngày nắng Hạ Sao còn chờ Xuân sang? Đông về qua ngõ nhỏ Tiếc đóa cúc Thu vàng! Vô tình là thời gian Vô hình là kỉ niệm Dòng sông không lỡ hẹn Giữa đôi bờ phân vân... Bùi Yến Tiểu ...
Thơ: Ru đời bằng những ước ao (Tặng em bé khuyết tật bán vé số ở Vũng Tàu)
Mẹ ru em bằng lời ru dịu ngọt Em ru đời bằng giọt đắng và cay Khập khễnh đi trên đôi chân buốt gầy Con hẻm nhỏ bóng đổ dài khắc khoải. Tôi nhìn em mà lòng se thắt lại Em nhìn tôi cất lên tiếng chào mời Mua giùm con chỉ còn một tờ thôi Tờ ...
Chữ “LỘC” trong văn hóa xưa: Vì sao người am hiểu chữ Thánh Hiền không coi trọng Lộc (P2)
Tôi thường không nói về những khối chữ ô vuông mà cha ông ngày xưa sử dụng là chữ Hán hay chữ Nho, mà muốn nói nó là "chữ Thánh Hiền". Những con chữ này chuyên chở văn hóa, văn minh rất uyên bác, uyên thâm, uyên áo của phương ...
Vì sao người am hiểu chữ Thánh Hiền không coi trọng Lộc (P1)
Tôi thường không nói về những khối chữ ô vuông mà cha ông ngày xưa sử dụng là chữ Hán hay chữ Nho - mà muốn nói đó là "chữ Thánh Hiền". Những con chữ này chuyên chở văn hóa và văn minh rất uyên bác, uyên thâm, uyên áo ...
Thơ: Sợi chỉ màu trong đa sắc mùa sang
Cánh chim kia đang sải về đâu đó Nắng sớm nay như thể quá ngọt lành Mới hôm ấy tưởng đông rồi giá lạnh Ta vội ủ mình trong ngọn gió heo hanh. Mà lộc bật mầm trên nâu cũ phù sa Con bọ ngựa đu mình khoe cánh biếc Liễu rủ dịu dàng, mây bông ...
Thơ: Đi qua
Đi qua một giọt mưa xuân Chồi non thức dậy bâng khuâng đầu cành. Đi qua một ngọn gió lành Nắng trưa oi ả cũng thành dịu êm. Đi qua một giọt sương đêm Hoa he hé nở hương thêm nồng nàn. Đi qua vạt cúc mơ màng Mùa thu thêm một sắc vàng xuyến xao. Đi qua ...
Ngưỡng mộ người khác chi bằng tự mình sống tốt hơn
Người ta sở dĩ không vui vẻ hạnh phúc là bởi vì họ cứ muốn làm người khác mà không muốn làm chính mình. Có một câu chuyện ngụ ngôn thế này: Heo nói rằng giả như cho tôi sống thêm một đời nữa, tôi ước được làm một con bò, ...
Bạn có thể chạm tay vào những đóa hoa hồng nở đỏ
Không phải lúc nào đất dưới chân bạn cũng nở hoa. Con đường nào cũng có những đoạn chông gai, như bầu trời có ngày mưa giông thì cũng có ngày nắng ấm. Liệu bạn có đủ dũng cảm, đủ tự tin, đủ nghị lực để nhìn thấy hoa hồng ...
Thơ: Nhắn bạn
Xuân này bạn có về không? Ngã ba sông vẫn phập phồng sóng tan. Bạn về chớ tắt đò ngang Hãy xuôi đò dọc qua làng mà trông. Cải vàng ủ nụ bên sông, Chờ bạn về mới trổ ngồng đơm hoa. Cau xanh mãi chẳng chịu già Trầu vàng mấy độ sương sa vẫn vàng. Mấy người ...
Thơ: Lời ru cho giấc mơ ngoan
Giấc mơ ngoan, lời mẹ vừa trải xuống hãy dịu dàng ngoan ngoãn kẻo mơ tan. Nàng công chúa mang gót hài nhung lụa Rực rỡ hào quang, lấp lánh ánh vàng. Tấm thảm kia mẹ dệt bằng sợi gió Bằng những giọt sương trong vắt ngọt ngào Con yêu dấu, mẹ tặng riêng con đó với ...
Thơ: Tôi đem buông cái TÔI đầy vấn vương
Đắng cay buốt giá thì thừa Ngọt ngào ấm áp ngỡ vừa qua đây Những mong đỏ nắng xanh mây Tôi đem buông cái TÔI đầy vấn vương… Để vui một chút nắng thường Tênh tênh chút gió cuối đường lá bay Chợ chiều rau héo cuối ngày Tôi đem đổi quả ớt cay ra về. Nắng vàng ...
Thơ: Một lát thôi… và bình minh trở lại
Mây nhẹ trôi, chiều còn vương chút nắng qua khung trời lãng đãng một xa xôi Ngày qua rồi, chỉ còn đêm ở lại... Chút bồi hồi sao chẳng thể gọi tên. Hoa xoan đào giấu kí ức vào đêm Bông dạ hương cứ âm thầm lặng lẽ Trăng hình như cũng mang màu quạnh quẽ Nuối ...
Thơ: Trăng, thơ và đời
Lén mây trăng trốn vào thơ Trộm em một thoáng giấc mơ ngọt ngào Em cười trăng có ghé vào Nhớ mang theo cả chòm sao soi đường Bồng bềnh cõi mộng vô thường Ưu Đàm xếp nụ ngát hương dâng đời Vọng tâm linh chiếu sáng ngời Trao nhân thế trăng, thơ, đời thanh tao. Thiên Lý Tiểu ...
Thơ: Thu về
Em như tia nắng đậu bên khung cửa mùa thu Như hồn nhiên nụ hồng chớm nở Ánh mắt xa xăm lạc vào hương hoa sữa Nồng nàn hơi thở mùa thu. Em tinh khôi trong khoảnh khắc nên thơ Khi thu đến nhuộm vàng khung trời nhớ Lá vẫn rơi dịu dàng bên ô cửa Gọi ...
Chuyện bến phà
Thời tuổi trẻ tôi đi lại nhiều nơi, ngược Bắc xuôi Nam miền ngược miền xuôi đủ cả nên cũng biết được nhiều địa danh, đi trên nhiều chuyến phà qua các con sông lắm. Tôi đã đi hết các bến phà trên quốc lộ 10 từ Thái Bình sang ...
Thơ: Bóng mây
Một bóng mây trôi qua, Bầu trời như thẫm lại. Rồi mây bay đi xa, Vườn lại đầy nắng trải. Nỗi buồn đến với ta, Như mây che ánh nắng, Tưởng rằng sẽ qua mau, Mà suốt đời trĩu nặng. Lương Bảo Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục ...
Chuyện đội và gánh
Cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, tôi học trường Không quân trong Nha Trang. Đơn vị tôi gồm người tứ xứ từ Bắc vô Nam, nhưng quê Thái Bình chỉ có tôi và một anh người Hưng Hà. Khỏi nói việc trêu chọc quê hương của nhau giữa ...
Thơ: Phút cuối cùng với mùa thu
Phút cuối cùng ta lỡ hẹn với mùa thu Khi ngọn gió heo may đã tràn về lối nhỏ Khoảnh khắc giao mùa chỉ làm gợi nhớ Một cái gì rất xa, rất xa… Phút cuối cùng ta lỡ hẹn với mùa thu Chẳng kịp đắm mình trong nồng nàn hoa sữa nở Chẳng còn được ...
Thơ: Mưa mùa hè
Mùa hè Hạt mưa lanh chanh Chen nhau đậu vào bông phượng vĩ Mưa mùa hè Em yêu đến thế Những buổi đi học về Bứt lá che đầu làm nón Chúng em đội màu xanh Đi trong cơn mưa mùa hạ Rúc rích tiếng cười núp trong chùm lá Giọt mưa nào tinh nghịch thấm vào lưng Cơn mưa đi ...
Nắng mùa đông
Tôi yêu mùa đông không chỉ bởi nó gắn với bao kỉ niệm. Càng yêu hơn nắng mùa đông… Nó dịu dàng ve vuốt, làm sáng tươi không gian và xua bớt giá băng lạnh lẽo. Nắng đông không đến từ những vạt cỏ. Nó bắt đầu từ trên tầng ...
Thơ: Phù vân
Biết rằng quả chín trái mùa Vươn tay ngắt lấy chát chua, muộn màng Biết rằng đã khuất đò ngang Sao còn xuống bến lội sang một mình... Sông sâu sóng nổi, mây chìm Mò chi tăm cá, bóng chim giữa dòng Thế gian ảo thực hư không Kiếp người chìm nổi trong dòng phù vân… Thúy Hằng Tiểu ...
Thơ: Mưa
Chẳng có gì để ngạc nhiên hơn Mưa làm ướt những lời chưa kịp nói Gió đáng trách như cơn mưa ấy Chút vô tình làm giá rét thơ em. Sét phũ phàng xé nát bình yên Chớp không thôi những điều hăm dọa Cứ ngỡ gió sẽ dịu dàng yên ả Mà sao dông tàn nhẫn ...
Thơ: Tự mình
Hoa tự thắm, lá tự xanh Gió tự mát, nắng tự thành vàng tơ Ta vừa qua buổi ban trưa Chưa xanh thắm được chắc chưa tự mình Hồng Oanh Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn ...
End of content
No more pages to load