thơ ca
Thơ: Ngõ Y Thâm
Ngõ Y Thâm Hoa dại lan đầy cầu Chu Tước Trời chiều xế bóng, ngõ Y Thâm Én xưa quen sống lầu Vương, Tạ Nay lại dập dìu xóm sơn lâm. Tác giả: Lưu Vũ Tích Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng Nguyên tác tiếng Hán: 金陵五題-烏衣巷 朱雀橋邊野草花, 烏衣巷口夕陽斜。 舊時王謝堂前燕, 飛入尋常百姓家。 Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng Chu Tước kiều biên dã thảo ...
Thơ: Cảm nhận
Đi qua bao giấc mơ Vẫn lại về thực tại. Đi qua bao thất bại Vẫn mơ về thành công. Cuộc sống chẳng là sông Vẫn òa lên dòng chảy Mọi buồn vui hết thảy Đều hướng về ban mai. Chẳng biết là vì ai Vẫn dựa vào nhau sống Bên kia bờ sung sướng Bên này là đắng cay. Bất chợt ...
Thơ: Càng cao càng dễ chơi vơi
Ầm ừ biển hát trưa nay, Đá leo tít ngọn thang mây, đo Trời. Biển nổi giận, gió trùng khơi. Sóng lớp lớp, muốn chuyển dời Càn Khôn. Sang hèn, thân phận con con, Lên cao, liệu có vuông tròn, được chăng? Trước biển rộng, trước vô cùng Một lời của gió, hãi hùng tháp cao! Càng lên, ...
Triết lý thâm sâu của người xưa qua bài thơ ‘Lên Lầu Quán Tước’
Lên lầu Quán Tước là một bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt của Vương Chi Hoán. Bài thơ được tất cả những người yêu thơ Đường ưa chuộng, được truyền tụng từ nghìn xưa, sáng sủa trôi chảy, tả cao nhìn xa, lại chỉ dùng số từ rất ít mà ...
Thơ: Đêm đậu thuyền ở Ngạc Châu
Chân mây ngó thấy Hán Dương thành Còn đẫy ngày thuyền nữa, cũng đành Khách ngủ, biết ngày đang sóng lặng Đêm nghe trò chuyện, biết nước dềnh Tam Tương buồn bạc đầu, thu tới Quê xa vạn dặm dãi trăng thanh Cơ nghiệp xưa tan vì binh lửa Còn nghe trống trận sóng vang rền. Tác giả: ...
Thơ: Tiếng buồn
Bên lầu đào mận thưa thớt lá Sen tàn cánh rã cọng trơ hồ Gấm dệt dở dang, phòng cô quạnh Một tiếng côn trùng lọt rèm thưa. Tác giả: Thôi Quốc Phụ Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng Nguyên tác tiếng Hán: 怨詞其二 樓頭桃李疏, 池上芙蓉落。 織錦猶未成, 蛩聲入羅幕。 Oán từ Lâu đầu đào lý sơ Trì thượng phù dung lạc Chức cẩm do vị thành Trùng thanh ...
Ông cụ vô gia cư người Brazil cặm cụi viết suốt 35 năm trên vỉa hè, một ngày cô gái phát hiện ra bí mật của cụ
Vài năm trước đây, nhiều người dân sống tại thành phố São Paulo, Brazil, đã quen thuộc với hình ảnh một ông lão già nua, rách rưới, không nhà cửa, ngồi cả ngày bên một góc đường để viết, viết, và viết. Ngày nào cũng vậy, người ta vẫn thấy, ở ...
Thơ: Con chuột trong kho thóc nhà quan
Kho thóc nhà quan có chú chuột To bằng cái đấu và béo mượt Thấy người mở kho, cứ đứng nhìn Như thể chủ nhân, chẳng dọa được Binh lính vẫn còn thiếu lương ăn Dân chúng trong vùng càng đói khổ Ai cho mày cứ thế nghiễm nhiên Ngày ngày lương thực xơi đầy miệng. Tác giả: ...
Tại sao Khổng Tử nói: ‘Người nhân đức vui với núi, người trí tuệ vui với nước’
Thi tiên Lý Bạch viết cả chục ngàn bài thơ, người sau tìm lại ngót nghét chưa tới ngàn. Hầu như bài nào cũng là tuyệt tác. Đời một thi nhân chỉ cần để lại 20 chữ như thế này thôi cũng đã thành bất tử. Một lần nọ, Khổng Tử ...
Thơ: Nhớ sông La
Ôi, sông La Cuộc đời tôi ở đó Tháng năm trôi Sông cằn cỗi như người Nội, ngoại mất Ba mẹ giờ đã khuất Róc rách chiều trôi Bên lở, bên bồi Sông cạn dòng Chỉ thương nhớ chảy xuôi Nước trong đâu rồi? Đùng đục màu canh hến Đò ngang đâu rồi? Những bến lở, cát phơi Cây Cừa đâu? Rặng tre xanh đâu ...
Thơ: Khúc hát xưa
Rượu ngon chén ngọc dạ quang Kề môi toan uống, kèn vang, lên đường Say nằm ở chốn sa trường Chiến chinh về lại quê hương mấy người! Tác giả: Vương Hàn Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng Nguyên tác tiếng Hán 涼州詞其一 葡萄美酒夜光杯, 欲飲琵琶馬上催。 醉臥沙場君莫笑, 古來征戰幾人回。 Lương Châu từ kỳ 1 Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, Dục ẩm tỳ bà mã thượng ...
Thơ: Đi thuyền đêm mưa
Sông đêm đen kịt đầy mây Gió sông lạnh buốt lắt lay liếp thuyền Mưa đêm ngàn mũi tên xiên Sóng đêm muôn búa ván thuyền xiết rên Có người khách ốm, nằm yên Bị giáng chức đổi đi miền Giang Châu Tác giả: Bạch Cư Dị Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng Nguyên tác tiếng Hán 舟中夜雨 江雲暗悠悠, 江風冷修修。 夜雨滴船背, 夜浪打船頭。 船中有病客, 左降向江州。 Chu trung dạ ...
Tự bao giờ ta đã chờ mong Đêm Giáng Sinh?
Nhớ lại, thì ký ức trở về những quyển truyện mà tôi đã đọc thuở còn bé tí, ở đó có những đêm Giáng Sinh thật lạ, đẹp lung linh và ấm áp vô cùng. Xúc động với đêm Giáng Sinh trong ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, cây ...
Giáng sinh vui hòa
Giáng sinh về Bất kể là ai Dẫu là dân ngoại đạo Cũng vui cùng giáng sinh. Giáng sinh an bình Giáng sinh thắp sáng những niềm vui Chứa chan môi cười. Giáng sinh vui hòa Giáng sinh hang đá sáng bừng lên Chúa sinh ra đời. Những mặt người rạng rỡ niềm tin Tiếng ca mừng đêm thánh vô cùng Những ...
Thơ: Gửi người trở lại chốn xưa
Nhớ ngày bạn đến Thuận Vy Vườn đang kết nắng lối đi hương rào Cây tầng thấp cây tầng cao Ríu ran chim hót, xôn xao ong đùa Ngọt ngào giọt nắng giọt mưa Lặn trong chùm quả đong đưa tâm tình Ngàn đời cái gió biếc xanh Dạt dào sóng lá, long lanh hương vườn. Tưởng như ...
Thơ: Sáng thanh bình
Buổi sáng thanh bình Thân Tâm an lạc Đón chào bình minh Nắng đang dệt nhạc Mở lòng ca hát Bao nhiêu bát ngát Từng tầng hoa Sen Xoay xoay khắp chốn Thơm nức tâm hồn Mờ mờ nhân ảnh Ngời ngời cõi xa… La Vinh Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên ...
Thơ: Chợt nghe tùy hứng qua cầu
Thoáng nghe "Tùy hứng qua cầu" Cho tôi tìm đến nơi đầu sông xanh Con thuyền ba lá trôi nhanh Chở khao khát để làm thành câu ca Ước gì là một cánh hoa Trôi liu riu giữa hiền hòa dòng sông, Ước gì bao nỗi nhớ mong Cũng thành câu hát "bằng lòng đi em..." Để rồi ...
Thơ: Huế
Nước vẫn trôi êm - xưa Huế ơi Dòng Hương lặng lẽ thấm hồn tôi Chao ôi, thương lạ như quê đẻ Cách biệt mấy năm một khoảnh trời Hạ ấy phượng vương dọc phố dài Có người thả bộ phố ban mai Chẳng gợn vấn vương, vô tư lắm Chỉ ngắm bâng quơ tím áo dài Đến ...
Thơ: Mái trường – con đò
"Ngây thơ là tuổi học trò Hồn nhiên như một con đò sang sông". Chuyến đò khoá ấy có đông? Giận người chẳng nhớ mình cùng quá giang. Hè về nỗi nhớ ta mang, Bốn năm xa, ngỡ bàng hoàng giấc mơ. Trời xanh mây trắng nhởn nhơ, Giận mây chẳng biết Hè vừa về sao. Sân trường ...
Thơ: Hoa nở
Góc sân đầy đóa vàng tươi Âm thầm nở, có mấy người biết hoa Âm thầm nụ, búp đêm qua Thức cùng sao sáng để là sáng nay Tử sinh lặng lẽ vòng xoay Đêm ta quên mất, chỉ ngày vàng hoa… La Vinh Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm ...
Biển tháng 12
Tôi ở Phú Quốc nhiều hơn 12 tháng, nhưng lại chưa qua 1 năm. Vì chưa đi hết 4 mùa, tháng 12 năm nay là lần đầu tiên tôi biết biển bờ Tây vào những ngày vắng mưa. Thông thênh lắm. Bầu trời rộng, vòm trời cứ cong mãi lên, khô ...
Thơ: Chiều xuống
Cơn gió chiều vi vút Trên thảo nguyên bao la Vung roi, người kỵ mã Rạo rực cất tiếng ca. Ánh hoàng hôn chưa tắt Ráng mây đỏ rực hồng Tiếng ca dồn vó ngựa Ơi người đi, vội không? Thảo nguyên trải mênh mông Đường còn dài tít tắp Vó ngựa tung bụi hồng Sương mờ giăng giăng khắp. Một mình ...
Thơ: Lời thu
Có gì mà cứ xôn xao Sớm nay thức dậy thu vào mắt em Bầu trời sót ánh sao đêm Như chưa tan được nỗi niềm năm canh Lời thu sao quá mong manh Điều chưa nói đã tan thành hư không. Hồng Oanh Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm ...
Chữ “LỘC” trong văn hóa xưa: Vì sao người am hiểu chữ Thánh Hiền không coi trọng Lộc (P4)
Tôi thường không nói về những khối chữ ô vuông mà cha ông ngày xưa sử dụng là chữ Hán hay chữ Nho, mà muốn nói nó là "chữ Thánh Hiền". Những con chữ này chuyên chở văn hóa, văn minh rất uyên bác, uyên thâm, uyên áo của phương ...
End of content
No more pages to load