Cái kết sau chặng đường 5 năm yêu nhau là một đám cưới hạnh phúc, là niềm vui của hai bên gia đình và bè bạn. Tuy nhiên sau đó chẳng bao lâu, Lâm xin phép bố mẹ được ly hôn với vợ, nhưng sau một hồi nói chuyện với bố, anh hoàn toàn thay đổi ý định.

Ngày đang còn yêu nhau, Lâm và Hạnh là một cặp đôi hoàn hảo trong ánh mắt bạn bè. Lâm là người đàn ông phong độ, công tác cho một tập đoàn lớn của nước ngoài, còn Hạnh là một kế toán cho một công ty lớn. Cặp trai tài gái sắc ấy đi đến đâu cũng làm cho người ta ngưỡng mộ đến phát ghen.

( Ảnh minh họa: Afamily)

Họ cưới nhau trong niềm hạnh phúc cũng đã đến độ nở hoa, cứ tưởng rồi sẽ sớm đâm chồi nảy lọc. Vậy mà khi về chung một nhà, mọi thứ không còn ngọt ngào như trước. Mọi mâu thuẫn bắt đầu phát sinh làm cả hai đều cảm thấy chán nản, thường xuyên xảy ra những trận tranh luận mãi không đi đến hồi kết.

Lâm liên tục trách vợ và ân hận cho rằng mình đã nhìn lầm người trước khi kết hôn, anh nghĩ nhất định sẽ xin phép bố mẹ rồi ly hôn với vợ cho xong. Nếu cứ tiếp tục thế này cuộc đời anh chẳng mấy chốc sẽ trở nên vô nghĩa, Lâm đã gõ cửa phòng của bố.

(Ảnh minh họa: Afamily)

Khi nghe Lâm chia sẻ những suy nghĩ của mình xong, bố anh chậm rãi nói:

“Con trai, vợ con có ưu điểm gì không?”

Vẫn giọng điệu nặng nề Lâm trả lời bố:

“Trước khi kết hôn thì có, bây giờ thì không?”

Bố Lâm tiếp tục: “Trong lòng vợ con, con có ưu điểm gì không?” 

Lâm trả lời bố:  “Trước khi kết hôn có, bây giờ thì chắc là không”.

Nghe đến đây bố Lâm nhẹ nhàng nói: “Con giỏi hơn bố rồi đấy. Trước khi kết hôn, bố còn không biết mẹ con có ưu điểm gì.”

Lâm nhìn bố với ánh mắt ngạc nhiên, những điều bố nói đang giúp Lâm nhìn lại mình, nhìn lại những ngày mà anh đối xử với vợ từ khi hai đứa về chung một nhà. Hình như anh đã có điều gì đó không phải với vợ.

Một viên ngói và một cục bông, bố đã giúp Lâm nhận ra một điều thực sự ý nghĩa của cuộc sống.

Bố Lâm đứng lên đi ra ngoài, lúc sau ông quay vào với hai vật cầm trên tay, là một viên ngói và một cục bông. Nhẹ nhàng đến bên con trai, ông thủ thỉ:

“Trong hai thứ này, con thấy thứ nào cứng hơn?”

Lâm dù chưa hiểu được lý do tại sao bố lại làm thể nhưng cũng nhanh nhẹn đáp:

“Tất nhiên là viên ngói cứng hơn rồi, bố hỏi gì lạ thế?”

Ngay sau đó bố Lâm giơ viên ngói và cục bông lên tầm cao ngang nhau và thả cả hai rơi tự do xuống đất. Kết quả nhận được là  viên ngói rơi xuống đất, vỡ tan tành trong khi cục bông thì nhè nhẹ rơi xuống, chẳng hề hấn gì.

(Ảnh minh họa: Facbook)

Làm xong bố quay lại nói với Lâm:

“Tại sao cứng lại vỡ mà mềm thì lại không tổn hại gì?”

Nó quá dễ dàng để nhận ra nên anh nhanh nhẹn trả lời bố:

“Vì bông vừa mềm vừa nhẹ nên không hề hấn gì.”

Thấy Lâm đã phần nào hiểu được những điều mình muốn nói. Bố anh mới trải lòng mình, cũng nhân cơ hội này ông muốn giúp Lâm nhận ra một điều ý nghĩa to lớn hơn trong cuộc sống:

Con trai, con cần phải học cách mềm mại, khiêm tốn giống như cục bông kia, không làm tổn thương người khác, con cũng sẽ không tự làm tổn thương chính mình. Con đừng có ngang ngạnh, góc cạnh như những viên ngói kia, vì nó cứng nên mới dễ vỡ vụn đó.

Làm tổn thương người khác, con sẽ làm tổn thương chính mình.

Cả đời này ta chỉ hiểu rõ một đạo lý, đó là: Thừa nhận ưu điểm của người khác sẽ khiến con cảm thấy dễ chịu, ấm áp. Chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác, đối tượng chịu tổn thương cả đời chính là con chứ không phải ai khác.

Con nên giống như những sợi bông kia, có thể giúp người khác ngăn gió lạnh, có thể giống như ánh mặt trời giúp người khác ấm áp hơn.

Một câu nói hay có thể khiến vợ con cảm thấy ấm áp cả đời, ngược lại một câu nói bạc bẽo có thể khiến vợ hận con cả đời, và đó chính là thứ đẩy cuộc hôn nhân của con vào chỗ chết. Con có hy vọng bố đối xử với mẹ con như cách con đang đối xử với vợ con không?”

Khoảnh khắc này có lẽ đối với Lâm sẽ chẳng bao giờ có thể quên, bố đã đưa cả một câu chuyện ý nghĩa, cả những gì bố mẹ đã từng hàn gắn và xây dựng nó cả một đời ra sao để dạy cho anh một bài học: “Thừa nhận ưu điểm của người khác sẽ khiến bản thân mình cảm thấy ấm áp. Chỉ chăm chăm nhìn vào nhược điểm của người khác, bạn sẽ khiến bản thân tổn thương cả đời”.

Lâm cúi đầu, cố gắng mãi mới nói được với bố: “Con sai rồi, con cám ơn bố!”

Trong cuộc sống, chúng ta đến với nhau bằng sự yêu thương và trân trọng, giúp đỡ lẫn nhau, và cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi đã là vợ chồng thì việc đó cũng vẫn là luôn cần thiết.

Hạnh phúc không phải nó tự có để cho chúng ta đến hưởng thụ, mà chúng ta phải biết cách tạo ra nó. Cuộc sống sẽ rất thú vị và thú vị hơn rất nhiều khi chúng ta được sống vì người khác.

Người xưa có câu: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu nghìn năm mới lên duyên chồng vợ”, nếu chúng ta biết trân quý mối cơ duyên nghìn năm ấy hẳn chúng ta sẽ luôn tìm cách để trân trọng, giữ gìn. Rộng lượng tha thứ những lỗi lầm, cùng nghĩ về những điều tốt đẹp của nhau để đạt đến một hạnh phúc viên mãn.

Gia Viên