Hà sinh ra trong một gia đình thuộc hàng khá giả tại Hà Nội. Cha mẹ cô là chủ sở hữu một chuỗi các khối bất động sản cùng một công ty truyền thông có tiếng.
Gia đình Hà sống trong một căn biệt thự ven Hồ Tây vô cùng sang trọng. Từ bé Hà sống trong nhung lụa, sung túc không thiếu thứ gì. Hàng ngày đi đâu đều có kẻ đón người đưa, bạn bè trang lứa đứa nào cũng phải ganh tị với cô vì những thứ đồ hàng hiệu mà cô mang trên người. Cuộc sống giàu sang là vậy nhưng ẩn sâu bên trong nụ cười miễn cưỡng ấy là một nỗi buồn sâu thẳm.
Tuy sinh ra trong nhung lụa nhưng chẳng ngày nào Hà cảm thấy hạnh phúc, cha mẹ cô vì công việc kinh doanh có khi cả tháng không có mặt ở nhà. Nhớ năm Hà thi tốt nghiệp lớp 12, cha mẹ cô đi công tác cả tuần vẫn không về. Khoảng 8 giờ tối khi nghe tiếng chuông điện thoại reo, Hà đang ôn bài vội cầm điện thoại lên, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng mẹ: “Kế hoạch có chút thay đổi, phải hai tuần nữa bố mẹ mới về được. Con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, cần gì cứ bảo cô giúp việc, khi về bố mẹ sẽ có quà cho con”. Hà định nói: “Con cần cha mẹ về nhà lúc này”, thì mẹ cô đã vội vàng cúp máy.
Về tới nhà rồi nhưng cha mẹ Hà dường như chẳng quan tâm tới cô. Họ thường xuyên tranh cãi với nhau về công việc, có lúc cơn tranh cãi được đẩy lên đỉnh điểm. Chứng kiến những cảnh đó cô từ lúc phản ứng gay gắt, khóc lóc cuối cùng đến vô cảm. Hàng ngày Hà lấy việc mua sắm làm thú vui, uống rượu mạnh, đi những tụ điểm ăn chơi với cô là chuyện thường ngày. Nhưng sâu thẳm Hà luôn thèm khát một gia đình hạnh phúc.
Một buổi tối khi đã ngà ngà men rượu, Hà đi lang thang một mình trên đường phố…
Sáng hôm sau khi đang ở trong khách sạn tại Sài Gòn, cha mẹ Hà bỗng nhận được cuộc điện thoại từ một người xa lạ. Giọng nói ở đầu dây bên kia khiến bà lạnh toát người: “Hiện giờ con gái bà đang trong tay chúng tôi”. Mẹ Hà tỏ vẻ hoài nghi về lời nói đó, nhưng bà chưa kịp mở miệng thì ở đầu dây bên kia đã vọng lên tiếng kêu của Hà: “Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi cứu con!”. Sau đó là tiếng cúp máy và một khoảng lặng vô hồn.
Mẹ Hà lúc này trở nên bấn loạn, khóc lóc ngồi sụp xuống, còn cha cô thì đứng ngồi không yên. Khi cả hai đang bối rối chưa biết phải làm gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tên bắt cóc dọa nạt không cho cha mẹ Hà báo cảnh sát rồi nói: “Bây giờ ông bà hãy làm theo yêu cầu của tôi!”
Vì quá lo lắng cho con, cha mẹ Hà bỏ hết mọi công việc rồi bắt chuyến bay gấp từ Sài Gòn về Hà Nội. Vừa xuống sân bay là 8 giờ, cũng may họ kịp thuê lại chiếc xe máy cũ theo yêu cầu của tên bắt cóc rồi đèo nhau ra Hồ Tây, trong lòng vô cùng lo lắng, bất an.
Con đường quanh co ven Hồ Tây dẫn họ đến với bến Hàn Quốc, rồi bến Nhật Bản. Hương sen thoang thoảng theo gió Tây Hồ phả vào mặt họ mát dịu. Bỗng cả hai dâng trào một cảm xúc thân quen khó tả. Đã hơn 20 năm rồi mà tất cả như chỉ mới hôm qua. Thời son trẻ họ vẫn thường đèo nhau trên chiếc xe 81 cũ kĩ một màu han gỉ nơi đây. Vậy mà đã lâu lắm rồi hai người họ không được ngồi với nhau một bữa cơm trọn vẹn… Nghĩ đến đây, nước mắt họ không ngừng tuôn rơi.
Đến nơi rồi, tên bắt cóc lại yêu cầu cha mẹ Hà đi xe máy quanh một vòng Hồ Tây. Lúc này trời bỗng đổ cơn mưa phùn nhè nhẹ… Chẳng phải ngày xưa họ cũng từng đèo nhau dưới cơn mưa phùn như thế hay sao? Cảnh vật của hơn 20 năm trước bỗng như hiện ra trước mắt họ.
Theo yêu cầu, cha mẹ Hà dừng lại ở Phủ Tây Hồ đúng 9 giờ. Thời gian như quay ngược về quá khứ, ngày hôm qua như hiện lên sống động. Chính tại nơi đây của hơn 20 năm trước họ đã từng hẹn hò, rồi cũng đúng 9 giờ tối tại nơi đây họ đã trao cho nhau lời thề ước trọn đời. Khung cảnh chàng trai trẻ năm xưa trao cho mẹ Hà chiếc nhẫn định mệnh đời mình lại một lần nữa hiện ra trước mắt họ vô cùng sống động.
Bỗng tên bắt cóc gọi điện tới: “Được rồi, tiếp theo ông bà đến căn nhà số 72 trên đường Trần Phú, ông bà nhớ chứ?’’. Làm theo lời tên bắt cóc cha mẹ Hà mang số tiền đến đúng điểm hẹn.
Đến nơi họ chợt nhận ra đây chính là căn nhà ngày xưa khi họ mới về ở với nhau cái thời còn khốn khó. Bước vào căn nhà họ nhìn thấy những bức ảnh cưới màu đen trắng đã bạc màu vì thời gian, rồi bức ảnh mẹ bế Hà trên tay khi Hà mới chào đời, cảnh đôi vợ chồng son chia sẻ những vui buồn… hai vợ chồng họ dưng dưng nước mắt nhớ lại một thời khốn khó.
Bỗng tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn. Từ trên gác bước xuống không phải là tên bắt cóc, mà chính là… Hà. Không phải là gương mặt bầm dập, cũng không phải là cảnh bị trói tay hay bịt miệng. Phải, đó vẫn là Hà khỏe khoắn và lành lặn như hồi nào. Cô nói trong nghẹn ngào:
“Cha mẹ ơi con không cần gì hết, không cần nhà lầu, không cần xe hơi, không cần những đồ hàng hiệu xa xỉ mà cha mẹ hay đi công tác nước ngoài gửi về. Con cũng không cần ăn những món ăn đắt tiền, không cần là chủ sở hữu tương lai của khối tài sản kếch sù gì đó. Con chỉ muốn như bao nhiêu bạn bè khác được cha mẹ bên cạnh yêu thương chăm sóc, con muốn hàng ngày đi học về được ăn bữa cơm gia đình, lúc buồn vui có cha mẹ ở bên tâm sự… Con xin lỗi vì đã lừa dối cha mẹ”.
Mãi đến lúc này cha mẹ Hà mới hiểu ra tất cả. Họ khóc nức ôm con gái vào lòng. Có những khoảnh khắc im lặng hơn cả ngàn lời nói. Đứng từ xa, “tên bắt cóc bất đắc dĩ”, người từng lắng nghe tâm sự của Hà suốt cái đêm chếch choáng say hôm ấy cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến giây phút đoàn tụ của gia đình.
Lời bàn:
Trong cuộc sống, chúng ta cứ mải miết theo nhịp đời trôi hối hả, để rồi một lúc nào đó lắng lòng lại ta sẽ nhận ra: Phải chăng mình đang cuốn theo vòng xoáy của danh lợi, tiền bạc, và địa vị? Cho đến khi đã nắm trong tay tất cả, liệu chúng ta có thật sự hạnh phúc không?
Kỳ thực cuộc sống là dòng chảy vĩ đại, nhiều người đã vì cái hạnh phúc mờ ảo đó mà trôi xuôi dòng, để rồi đánh mất đi điều quý giá nhất của mình từ lúc nào không hay. Vì vậy, hãy trân trọng và giữ gìn những gì bạn đang có, bạn sẽ nhận ra rằng: Hạnh phúc không ở đâu xa xôi mà hoàn toàn phụ thuộc vào trái tim của bạn!
Thành Vũ
Xem thêm: