Nhà văn kiêm cố vấn chính trị tại Brisbane, Úc chia sẻ câu chuyện của mình trên Goodhousekeeping.com, kể về mẹ ruột của mình lần đầu tiên trông thấy anh, bà hoàn toàn sốc và đã “hy vọng nó chết đi”. Anh không chết như mong muốn của bà, nhưng phải 44 năm sau anh mới hiểu được cảm xúc của bà khi ấy.
Nhưng tại sao một người mẹ lại muốn con trai mình chết đi? Bởi vì Robert Hogue vừa sinh ra đã có khối u trên mặt to như một quả bóng tennis và hai chân bị biến dạng. Trong tuần đầu tiên sau khi sinh, mẹ của Robert đã từ chối tiếp xúc với chính người con mình vừa sinh.
Sau khi gia đình Hogue thảo luận kỹ lưỡng, họ quyết định đưa Robert đến trung tâm phục hồi chức năng. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và sử dụng một đầu ngón chân của Robert để tạo ra một chiếc mũi mới cho anh. Nhưng do hai chân của anh bị khuyết tật nghiêm trọng, nên bác sĩ đành phải cắt cụt.
Năm nay 44 tuổi, Robert viết lại ‘hồi ức về sự xấu xí’ của mình, trong đó anh kể lại mẹ của anh đã nói: “Tôi thực sự hy vọng không thấy nó hoặc nó chết đi…Tôi đã nói với các nhân viên y tế tôi không muốn đứa bé này, cho dù như thế nào tôi sẽ không đưa nó về nhà”. Mặc dù sau đó mẹ của Robert bắt đầu đi đến thăm anh, nhưng bà nói với chị em của mình: “Nó thật sự rất xấu!”
Trong cuốn hồi ký, Robert cho biết, ngoài việc mẹ của anh khiếp sợ vẻ bề ngoài dị dạng của con, bà càng lo lắng một khoản chi phí khổng lồ để chữa bệnh và chăm sóc anh. Hơn thế,“mẹ của tôi không chỉ lo lắng ánh mắt của người khác đối với tôi, mà còn lo lắng sự xấu xí đáng sợ của tôi có thể ảnh hưởng đến bốn anh chị em của tôi trong nhà.”
Robert cho biết khi 10 tuổi, anh bắt đầu ý thức được mẹ đối xử với anh như thế nào. Anh nói: “Có lúc tôi gọi cho mẹ hỏi vì sao không muốn dẫn tôi về nhà, mà người nhà của tôi cũng rất thành thật nói cho tôi biết cảm giác của họ, điều đó đối với tôi rất quan trọng, bởi vì nó sẽ giải thích thế giới nhìn tôi như thế nào”. Nhưng anh nói mình không bị lời nói thật lòng của mẹ làm tổn thương, anh vẫn hình dung gia đình của mình rất tuyệt vời, yêu thương và đồng cảm với anh.
Robert nói với Daily Mail: “Trước khi có tôi, mẹ có 4 người con khỏe mạnh. Nên khi sinh ra đứa con bị biến dạng nghiêm trọng như vậy sẽ không tránh khỏi kinh ngạc và sốc. Tôi cũng không bởi vì mẹ tôi từ đầu cự tuyệt đưa tôi về nhà mà cảm thấy tổn thương. Giống như một bộ phim vậy, sẽ có đoạn bi thương, nhưng cuối cùng mọi việc đều tốt đẹp. Tôi thật sự rất cảm ơn cha mẹ sẵn lòng thừa nhận nói cho tôi biết nỗi lòng của họ.”
Robert nói cho đến khi 30 tuổi, anh cuối cùng đã hiểu cảm giác của mẹ mình. “Tôi cho rằng lúc tôi sinh ra đã nhận thức được cảm thụ của mẹ. Nhưng đợi đến khi tôi thực sự làm cha mới thực sự lý giải được. Chờ đợi con sinh ra, tâm trạng giống như một cơn lốc xoáy, mặc dù tất cả kiểm tra y tế không có vấn đề, tôi vẫn không thể thoát khỏi sự sợ hãi trong tâm, sợ rằng con gái của mình cũng có vấn đề”. Robert viết trong hồi ký.
Robert dựa vào ký ức của mẹ để giúp anh vượt qua thời gian đầu tiên làm cha. Anh viết: “Mặc dù thuộc về tầng lớp lao động, phải chăm sóc cho 4 đứa con, trong tình huống không được báo trước, biết được chính mình phải chiếu cố một gánh nặng lớn như thế, mẹ của tôi đã rất tận tâm.”
Robert đã đến và định cư ở Mỹ. Câu chuyện buồn trong quá khứ trở thành động lực để anh thấu hiểu và chia sẻ với những người kém may mắn như anh. Cuốn hồi ký của anh, dẫu đầy nước mắt vẫn tràn đầy hơi ấm của sự bao dung, thông cảm cho những khiếm khuyết của mình và bao dung với những khiếm khuyết của người khác. Dẫu bị chính mẹ đẻ xa lánh nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ tình yêu với bà và gia đình. Sự can đảm đối diện với số phận và vượt lên nó, để rồi tha thứ và yêu thương, anh đã khiến tất cả mọi người phải nhìn lại, và nghĩ khác đi, về một thế giới không chỉ đẹp ở sự bề ngoài…
Huy Hoàng
Xem thêm: