Bạn đã bao giờ tự hỏi về ý nghĩa cuộc đời? Bạn đã bao giờ muốn biết làm sao để sống một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn? Nếu từng mỏi mệt để tìm kiếm, nếu từng khao khát mong biết được, xin đọc câu chuyện nhỏ dưới đây để tự tìm cho mình một câu trả lời nhé.
Có chiếc thuyền đánh cá nhỏ của lão ngư dân được neo bên bờ một làng chài nhỏ ở Hy Lạp. Một vị khách ngang qua thấy cá ông đánh được rất tốt, bèn đem lời khen ngợi và hỏi ông đã mất bao lâu để có được chỗ cá này?
– Cũng không lâu lắm đâu, người ngư dân trả lời.
– Thế thì tại sao ông không ở trên biển lâu hơn và bắt thêm nhiều cá hơn? Người khách du lịch hỏi.
Người ngư dân giải thích rằng đám cá nhỏ ông bắt được cũng đủ để đáp ứng nhu cầu của ông và gia đình rồi.
– Nhưng ông làm gì với thời gian rảnh còn lại chứ? Vị khách lại hỏi.
– Tôi dành một ít thời gian câu cá. Tôi thức dậy muộn, chơi cùng các con và làm bữa trưa cùng vợ. Đến tối, tôi vào làng gặp gỡ bạn bè, nhảy múa, chơi đàn măng-đô-lin và hát một vài bài hát. Tôi có một cuộc sống trọn vẹn. Người ngư dân trả lời.
Không đồng tình với cách sống này, vị khách tiếp lời:
– Tôi học Thạc sĩ từ trường Đại học Harvard và tôi có thể giúp ông thay đổi để hạnh phúc hơn.
Trước tiên, ông nên đi câu cá cả ngày. Sau đó, ông có thể đem bán số cá mà ông bắt thêm được. Với số tiền thu được, ông có thể mua một chiếc thuyền lớn hơn. Thuyền lớn sẽ giúp ông kiếm được nhiều tiền hơn và với số tiền kiếm thêm ông có thể mua thêm chiếc thứ hai, rồi chiếc thứ ba, và cứ thế cho đến khi ông có cả đội tàu cá.
Thay vì bán cá cho thương lái, ông có thể thương lượng mua bán trực tiếp với các nhà máy chế biến, và thậm chí có thể mở nhà máy của ông. Sau đó ông có thể rời khỏi ngôi làng nhỏ này và chuyển đến thành phố Athens, London, hoặc ngay cả New York! Ở đó, ông có thể kiểm soát doanh nghiệp khổng lồ của mình.
Ồ, quả là một viễn cảnh tươi đẹp!
– Vậy phải mất bao lâu? Người ngư dân hỏi.
– Hai mươi hoặc có lẽ hai mươi lăm năm. Vị khách đáp.
– Và sau đó thì sao? Người ngư dân bình tĩnh hỏi.
– Sau đó à? Đó là khi mọi việc thuận lợi rồi. Khi hoạt động kinh doanh của ông thực sự phát triển lớn, ông có thể bắt đầu bán cổ phiếu và kiếm được hàng triệu đô! Vị khách hào hứng tiết lộ.
– Hàng triệu đô cơ à? Thật vậy sao? Và rồi sau đó thì sao? Người ngư dân tiếp tục hỏi.
– Ồ sau đó, ông sẽ sẵn sàng nghỉ hưu rồi và đến sống trong một ngôi làng nhỏ gần bờ biển. Ở đó ông có thể chơi với đàn cháu của mình, đánh bắt một vài con cá, làm bữa trưa cùng vợ và thức dậy muộn mỗi ngày. Vào buổi tối, ông có thể dành thời gian để hát, nhảy múa và chơi đàn măng-đô-lin với bạn bè của mình! Vị khách tiếp tục phấn khích với kế hoạch của mình.
Thật là một câu chuyện hài hước, vậy ra cả đời người ta cố gắng thật nhiều, mỏi mệt thật nhiều để đánh đổi chính những gì mình đã có được?
Trong cõi hồng trần cuồn cuộn, con người ta ai cũng mong được thăng quan, phát tài, đều mong có được mối lương duyên “tài tử giai nhân”, đều mong muốn sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng làm sao để có được? Có phải rằng chúng ta cứ cần cả đời xuôi ngược tranh đấu đến khi thân tàn lực kiệt mới chợt nhận ra ý nghĩa cuộc sống ở đó ngay trong những gì bình dị và nguyên sơ, ngay chính tại tâm hồn của mình một sự biết đủ trọn vẹn. Nếu có thể biết đủ sẽ có thể biết buông bỏ, nếu có thể biết đủ mới có thể biết trân quý và cũng chỉ biết đủ mới cảm nhận được những điều tươi đẹp của cuộc sống này.
Quỳnh Như