Tôi cùng anh đã ở bên nhau được hơn hai mươi năm. Khi mới cưới về, bố mẹ chồng tôi đã gần 70 tuổi, nghe nói vì mẹ khó mang thai, mãi đến năm gần 40 tuổi mới sinh được mình chồng tôi.

Anh tuy là con một nhưng gia đình giáo dục rất nghiêm khắc. Khi mới cưới về tôi cũng rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và hành vi của mình. Tôi sợ nhất là phát sinh vấn đề mẹ chồng con dâu như người ta thường nói, nhưng cũng may mọi việc đều rất thuận lợi, gia đình tôi đều rất êm ấm. Mẹ chồng tôi là người hiền lành, nhân hậu lại chịu khó lao động.

Còn nhớ, thời gian khi mới cưới về được một năm, bà chăm sóc tôi vô cùng chu đáo và tình cảm, còn hơn cả mẹ đẻ tôi. Lúc đó, mẹ không cho tôi làm gì cả, ngay cả rửa bát cũng không cho, mẹ nói: “Đời này điều mẹ cảm thấy nuối tiếc nhất chính là không sinh được con gái, vì vậy mẹ coi con như con gái của mẹ.”

chong1

Năm ngoái, bố chồng tôi đổ bệnh qua đời, mẹ vì thế mà tinh thần sa sút, sức khoẻ cũng không còn như trước, mỗi ngày một yếu đi.

Nhưng chồng tôi lúc nào cũng như một đứa trẻ, việc gì cũng ỷ lại cho mẹ. Sáng nào cũng nhờ mẹ đi chợ mua đồ ăn sáng, rửa bát nấu cơm.

Vì già yếu nên có những lần mẹ chồng tôi thay vì cho mì chính vào thức ăn, lại cho muối, có những món cho muối tới hai lần. Nhưng chồng tôi lúc nào cũng cười nói vui vẻ, ăn ngon lành, miệng không ngừng khen ngon. Điều đó khiến cho mẹ rất vui vẻ, hài lòng.

Hàng xóm xung quanh vì thế mà luôn khen chồng tôi là một người con hiếu thảo. Không riêng gì bố mẹ mình, mà cả với bố mẹ đẻ tôi, anh cũng đối xử rất tốt, không thể chê vào đâu được.

Nhưng khoảng một tháng trước đây, tôi phát hiện đầu óc của chồng dường như luôn để đi đâu, không còn như trước nữa. Cứ ăn cơm xong là anh cắm cúi vào xem điện thoại, để mặc mẹ chồng tôi rửa bát, mẹ thì lúc nào cũng chiều chuộng con trai, mỗi khi nghe con trai nhờ vả làm việc gì đó là hào hứng, sắc mặt vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Còn chồng tôi sau khi tắm xong liền giục tôi đi ngủ sớm.

chong2

Mãi cho đến một hôm, đang đêm nằm mơ thấy ác mộng, tôi giật mình tỉnh dậy nhưng không thấy chồng đâu, trong đầu nghĩ “chắc là đi vệ sinh” vì thế tôi cũng để kệ rồi ngủ tiếp. Nhưng rồi sau đó mấy hôm, đang đêm chồng tôi lại dậy ra ngoài, lúc đó tôi cũng bị tỉnh giấc dậy theo, nhìn thấy chồng nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trong lòng tôi lúc đó có cảm giác nghi hoặc: “Rốt cuộc là anh ấy đi đâu?

Sau một lúc khoảng 10 phút không thấy quay lại, tôi liền xuống giường ra khỏi phòng đi tìm. Tôi ra nhà vệ sinh không thấy, vào phòng khách tìm cũng không có, lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng vòi nước chảy trong nhà bếp, tôi nhẹ nhàng đi qua, đứng sau cánh cửa phòng bếp quan sát: Nửa đêm tại sao chồng tôi lại đi rửa bát là sao? Số bát đĩa đó chẳng phải mẹ chồng tôi mới rửa lúc tối rồi sao?

Tôi từ từ tiến lại gần, chồng tôi thấy tôi đột nhiên xuất hiện liền giật mình hỏi: “Em làm gì vậy, sao nửa đêm không ngủ lại ra đây?” Chưa kịp trả lời, đột nhiên nghe tiếng cửa phòng mẹ chồng tôi mở, thấy điện sáng trong phòng bếp mẹ tôi bước vào, cũng vừa lúc chồng tôi rửa bát xong. Thấy vậy mẹ chồng tôi miệng mấp máy, mãi nói không lên lời: “Con..con….con.. làm gì vậy? Nửa đêm đi rửa bát là sao?”

chong3

Chồng tôi vội vàng đóng tủ bát lại rồi ra tắt đèn ôm vai mẹ rồi nói: “Mẹ, sao mẹ dậy làm gì vậy? Nửa đêm rồi mẹ đi ngủ đi.”

Mẹ chồng tôi đột nhiên khóc lớn hỏi vợ chồng tôi: “Có phải mẹ rửa bát không sạch, già rồi giờ không còn hữu dụng nữa, ngay cả việc nhỏ nhặt này cũng làm không xong …

Lúc đó tôi mới hiểu được dụng ý của chồng, liền nhanh chóng tiếp ứng phó: “Mẹ à, mẹ nghĩ nhiều quá rồi, vừa rồi con đói bụng quá nấu mỳ ăn, vừa ăn xong rồi nhờ chồng con rửa bát”, tự nhiên tôi nói dối lúc nào không hay. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói dối mẹ chồng, cũng may lời tôi nói bà tin ngay không nghi ngờ gì.

Sau đó chồng tôi giải thích cho tôi: “Mẹ cả đời vất vả nhiều rồi, bây giờ sợ nhất bản thân không còn giá trị, cho nên chúng ta đừng để cho mẹ biết sự thật. Mỗi lần anh kêu mẹ đi chợ mua đồ, cũng là để rèn luyện sức khoẻ cho mẹ, mỗi lần nhờ mẹ rửa bát, cũng là để cho mẹ bớt suy nghĩ tủi thân rằng mình không còn giá trị nữa. Chắc mẹ cũng rất nhớ bố, dù sao bố mẹ cũng ở với nhau mấy chục năm trời, giờ chỉ còn lại mình mẹ, nếu như ngay cả chúng ta cũng không quan tâm chú ý đến mẹ, sợ rằng mẹ sẽ gục mất… gần đây anh phát hiện mẹ rửa bát không còn sạch nữa, vì vậy anh chỉ có thể đợi khi mẹ đi ngủ rồi dậy rửa lại.”

Sau khi nghe xong những gì chồng tôi nói, tôi đã ôm chồng mình thật chặt vào lòng mà khóc như một đứa trẻ. Đời này tôi đã không chọn lầm người, trong lòng thầm cảm ơn mẹ chồng tôi “Con cám ơn mẹ, mẹ đã sinh cho con một người chồng tốt, một người chồng hết mực yêu thương con và biết hiếu thuận với bố mẹ.”

chong4

Hiếu thuận đó là nét văn hóa của người phương Đông, cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi một người con cần làm.

Minh Vũ

Xem thêm: