Tác giả: Tiết Trì
Nguyên văn: Tử Cống viết: 「Bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu, hà như?」 Tử viết: 「Khả dã. Vị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã.」 Tử Cống viết: 「Kinh Thi vân: ‘Như thiết như tha, như trác như ma’, kỳ tư chi vị dư?」 Tử viết: 「Tứ dã, thủy khả dữ ngôn Thi dĩ hĩ, cáo chư vãng nhi tri lai giả.」 (Luận Ngữ, thiên Học Nhi, chương 15)
Tử Cống nói: “Nghèo mà không nịnh nọt, giàu mà không kiêu căng, như thế nào ạ?” Khổng Tử đáp: “Cũng được vậy. Nhưng chẳng bằng nghèo mà vui, giàu mà ham Lễ.” Tử Cống lại nói: “Kinh Thi có câu: ‘Như cắt như dũa, như đục như mài’, có phải là ý này chăng?” Khổng Tử nói: “Tứ à! (Tên của Tử Cống), từ nay có thể cùng con bàn về Kinh Thi được rồi. Nói cho con việc đã qua mà con biết được việc sắp tới.”
【Chú thích】
- Thi vân (詩云): Câu thơ trích từ 《Kinh Thi – Vệ Phong – Kỳ Úc》.
- Như thiết như tha, như trác như ma (如切如磋,如琢如磨): Theo sách 《Nhĩ Nhã – Thích Khí》, xử lý xương gọi là “thiết”, xử lý ngà voi gọi là “tha”, xử lý ngọc gọi là “trác”, xử lý đá gọi là “ma”. Lại có thuyết khác cho rằng, thiết, tha, trác, ma là bốn công đoạn nối tiếp nhau, ví như chế tác ngọc, trước hết dùng cưa xẻ đá ra (thiết); tìm thấy ngọc rồi thì dũa bỏ phần đá đi (tha); ngọc được dũa ra rồi thì đục đẽo thành hình (trác); sau đó lại mài cho bóng, khiến món ngọc khí ấy tỏa ra ánh sáng rực rỡ (ma).
【Bàn luận】 Tử Cống rất giỏi kinh doanh, trở thành một nhà cự phú hàng đầu thời bấy giờ, giàu có ngang ngửa một nước. Tử Cống đi từ nghèo khó đến giàu sang, nên trải nghiệm về cảnh nghèo và giàu của ông tự nhiên rất phong phú. Có người nghèo thì chí ngắn, có người giàu thì bất nhân, cậy của hống hách, ỷ giàu mà kiêu ngạo. Tử Cống đem tâm đắc của mình hỏi Khổng Tử: “Nghèo mà không luồn cúi nịnh hót, giàu sang mà không kiêu ngạo tự mãn, như vậy thì thế nào ạ?”
Khổng Tử chỉ cho một điểm đạt yêu cầu mà thôi: “Cũng được vậy” (Khả dã). Tại sao? Bởi vì Khổng Tử cho rằng: “Bần nhi vô oán nan, phú nhi vô kiêu dị” (Nghèo mà không oán trách thì khó, giàu mà không kiêu ngạo thì dễ) (Luận Ngữ, thiên Hiến Vấn). Từ “nghèo mà không nịnh nọt” đến “nghèo mà không oán trách”, khoảng cách này không hề nhỏ chút nào.
Dĩ nhiên, Tử Cống là người có thể đào tạo được, nên Khổng Tử đã tùy theo năng lực mà dạy dỗ, dẫn dắt Tử Cống tiến lên một bước nữa – “bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ” (nghèo mà vui, giàu mà ham Lễ). “Nghèo mà vui”, vui vì điều gì? Vui với Đạo. Trong số các học trò của Khổng Tử có một tấm gương điển hình – đó là Nhan Hồi: “Nhất đan thực, nhất biều ẩm, tại lậu hạng, nhân bất kham kỳ ưu, Hồi dã bất cải kỳ lạc” (Một giỏ cơm, một bầu nước, ở trong ngõ hẻm, người khác không chịu nổi cảnh khốn cùng ấy, còn Nhan Hồi vẫn không thay đổi niềm vui của mình). Nhan Hồi đã làm được, điều đó cho thấy mục tiêu “nghèo mà vui” không phải là điều cao vời không thể với tới, hư vô mờ mịt. Đây là lời khích lệ dành cho Tử Cống.
Thực ra, mỗi người có một vận mệnh riêng, cần phải an theo mệnh của mình. Một người dù ở trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể tu luyện và đề cao từ trong hoàn cảnh đó. Sách 《Trung Dung》 có viết: “Tố phú quý, hành hồ phú quý; tố bần tiện, hành hồ bần tiện; tố di địch, hành hồ di địch; tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn. Quân tử vô nhập nhi bất tự đắc yên.” (Gặp cảnh giàu sang thì hành xử theo giàu sang; gặp cảnh nghèo hèn thì hành xử theo nghèo hèn; ở nơi di địch thì hành xử theo di địch; gặp cơn hoạn nạn thì hành xử theo hoạn nạn. Người quân tử dù ở đâu cũng vẫn tự tại.)
Tử Cống là người giàu có, vì vậy Khổng Tử đã nói một cách có chủ đích câu “giàu mà ham Lễ” (câu “nghèo mà vui, giàu mà ham Lễ” cũng có thể được hiểu bổ sung cho nhau). Nhưng vì sao và làm thế nào để đạt được “nghèo mà vui, giàu mà ham Lễ”?
Tử Cống là người học trò hạng nhất, chỉ một lời là thông tỏ, ông lập tức tiếp lời: “《Kinh Thi》 nói rằng: Phải như việc chế tác xương, sừng, ngà voi, ngọc thạch, thông qua các công đoạn như xẻ phôi, dũa thô, điêu khắc tinh xảo, mài bóng… để ngày càng hoàn thiện hơn, phải không ạ?” Ý của ông là, muốn vui với Đạo và ham thích Lễ thì tất phải trải qua công phu học vấn. Con người chỉ có ham học thì mới biết nghĩa lý là vô cùng, từ đó mới tiến sâu hơn được.
Khổng Tử nghe xong, vô cùng vui mừng, nói: “Tứ à! Từ nay có thể cùng con bàn về Kinh Thi được rồi. Nói cho con điều này, mà con có thể biết được điều kia.” Bởi vì Khổng Tử chỉ nói đến việc không nịnh nọt, không kiêu ngạo thì không bằng vui với Đạo, ham thích Lễ, mà Tử Cống đã lập tức ngộ ra rằng mình phải tự tôi luyện, mài giũa, và còn trích dẫn câu thơ trong 《Kinh Thi》 để “làm sáng tỏ thêm ý của Khổng Tử”. Khổng Tử từng nói: “Cử nhất ngung bất dĩ tam ngung phản, tắc bất phục dã” (Nêu lên một góc mà không tự suy ra ba góc còn lại, thì ta không dạy nữa) (Luận Ngữ, thiên Thuật Nhi). Tử Cống có thể xem là đã “suy một ra ba”.
Tuy nhiên, lời khen của Khổng Tử dành cho Tử Cống cũng có chừng mực: “Nói cho con việc đã qua mà con biết được việc sắp tới”. Bàn về sức lĩnh ngộ, Nhan Hồi vẫn là số một. Trong 《Luận Ngữ – Công Dã Tràng》, Khổng Tử hỏi Tử Cống: “Con và Nhan Hồi, ai giỏi hơn?” Tử Cống trả lời: “Con làm sao dám so với Nhan Hồi? Nhan Hồi nghe một việc có thể suy ra mười việc, còn con, nghe một việc chỉ có thể suy ra hai việc mà thôi.” Khổng Tử tùy theo năng lực mà dạy dỗ, vì vậy Tử Cống từng cảm khái rằng: “Phu tử chi văn chương, khả đắc nhi văn dã: phu tử chi ngôn tính dữ thiên đạo, bất khả đắc nhi văn dã.” (Những lời dạy về văn chương của Thầy, chúng con có thể nghe được; còn những lời của Thầy bàn về bản tính con người và đạo trời thì không thể nghe được.) Với tài năng của Tử Cống mà Khổng Tử còn chưa bàn đến “tính và Thiên đạo”, đủ thấy con đường học vấn cao sâu và vô tận biết nhường nào.
Tài liệu tham khảo chính:
- 《Luận Ngữ Chú Sớ》 (bản có dấu câu Thập Tam Kinh Chú Sớ, Lý Học Cần chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh)
- 《Tứ Thư Trực Giải》 (Trương Cư Chính, Nhà xuất bản Cửu Châu)
- 《Luận Ngữ Tân Giải》 (Tiền Mục, Nhà xuất bản Tam Liên)
- 《Luận Ngữ Dịch Chú》 (Dương Bá Tuấn, Nhà xuất bản Trung Hoa Thư Cục)
- 《Luận Ngữ Tam Bách Giảng》 (Phó Bội Vinh, Nhà xuất bản Liên hợp Bắc Kinh)
- 《Luận Ngữ Dịch Chú》 (Kim Lương Niên, Nhà xuất bản Cổ tịch Thượng Hải)
- 《Luận Ngữ Bản Giải (bản hiệu đính)》 (Tôn Khâm Thiện, Nhà xuất bản Tam Liên)
- 《Phàn Đăng Giảng Luận Ngữ: Học Nhi》 (Phàn Đăng, Nhà xuất bản Liên hợp Bắc Kinh)
Theo Epoch Times
- Trọn bộ Bàn về Luận ngữ