Chiều nay mình có việc phải đi gấp, mà xe thì chồng đi, gọi taxi mãi ko được. Bảo nhân viên đặt hộ cho xe ôm. Cậu xe ôm khá trẻ, trông cũng rất hiền lành, dễ gần.
Đến chỗ ngã tư dừng chờ đèn đỏ, đối diện là một shop quần áo của nữ, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào đó. Đến khi đèn xanh rồi cũng chưa đi, phải giục, đèn xanh rồi đi đi em. Cậu ấy giật mình đi tiếp .
Vừa đi cậu ấy vừa hỏi mình: “Chị ơi, mấy cái váy nữ trong shop quần áo thường đắt không chị?”
“Cũng tuỳ em a, giá nào cũng có”.
“Thế em muốn mua một cái xịn xịn thì khoảng năm trăm nghìn là em có mua được không?”
“Cũng đc rồi em”
“Chị có biết chỗ shop nào bán không chỉ cho em?”
“Em mua tặng bạn gái à?”
“Không, em tặng vợ, sắp sinh nhật vợ em”.
“Tốt nhất là hôm nào sinh nhật, em chở vợ em đi chọn váy để thử cho dễ. Em mua về rộng hay chật, người ta không cho đổi lại khổ”.
“Nhưng vợ em không ở đây, vợ em ở quê. Vợ em cũng không đi lại được, vì bị liệt”.
” Vợ em bị liệt lâu chưa?”
“Cũng mấy năm rồi, vợ e bị bệnh teo cơ, chữa mãi không khỏi, cơ cứ tẹo dần lại, đến lúc đẻ con xong một năm là vợ em bị liệt không đi được”.
“Khổ thế, thế giờ vợ em ở quê với con à? Con mấy tuổi rồi?”
“Con em ba tuổi, ngoan lắm.”
“Hai mẹ con chăm nhau kiểu gì?”
“Vợ em vẫn làm việc được, chỉ ko đi lại đc nên ngồi xe lăn”.
“Thế có ông bà nội ngoại giúp được gì ko?”
“Có ông bà ngoại ở gần thì cũng hay qua giúp, còn bố mẹ em từ em lâu rồi”.
“Sao lại từ em?”
“Hồi nghe tin vợ em bị bệnh tẹo cơ, bố mẹ em cứ bắt em phải bỏ nó, em không nghe, nên từ mặt em từ đấy”.
“Khiếp sao bố mẹ em làm được như vậy? Có mỗi thế cũng từ”.
“Thì tính mỗi người, cũng nhiều chuyện nó dồn lại, nên bố mẹ em từ em. Hồi đầu bọn em ở chung với bố mẹ em, nhưng mẹ em cứ chửi vợ em suốt. Nên bọn em ra ở riêng. Từ đó bố mẹ em cũng chẳng bao giờ quan tâm xem vợ chồng em sống chết sao. Em thì nghĩ bố mẹ vẫn là bố mẹ mình, sau này bố mẹ em già, em vẫn về chăm sóc. Còn bây giờ bắt em bỏ vợ con em, khi vợ em ốm đau như vậy, em thành tội bất nhân, bất nghĩa”.
“Em đúng là số 1, trên đời tìm được người như em rất hiếm. Vợ em tốt số”
“Vợ em lấy em mới khổ, giá như em mà giàu hơn, tài giỏi kiếm được nhiều tiền hơn thì vợ em không phải khổ. Em luôn nghĩ thế nên chỉ muốn bù đắp cho vợ em, mà kiếp làm thuê, nên cũng ko có hơn. Tháng tiết kiệm gửi được vài triệu về cho vợ em, còn tháng này sắp sinh nhật, nên em đang cố chạy thêm để có thêm tiền mua cho vợ em cái váy. Con gái ai cũng thích mặc đẹp, ai mặc váy đẹp lên cũng đẹp, vợ em giờ mỗi bị liệt thôi, chứ mặt vẫn xinh, được nước da trắng”.
“Em yêu vợ em lắm nhỉ?”
“Em chẳng biết, mà em thương vợ em chị ạ”.
Xuống xe móc túi đưa cho cậu ấy 400 nghìn, nói là chị góp tiền với em, để em mua tặng vợ em cái váy sinh nhật, em thêm tiền của em vào mua cho ý nghĩa.
Cậu ấy trợn tròn mắt rồi gãi hết tai lại tóc, nằng nặc không nhận. Mình nói cứ nhận đi, không phải ngại, thời buổi này kiếm được người như em khó lắm, nên chị quý. Cậu ấy bẽn lẽn cầm tờ 200, chị cho thì em xin chị 200 thôi, tiền xe của chị hết 40 nghìn, em xin chị số còn lại, em không dám xin nhiều hơn.
“Vợ chồng em hơi vất vả hơn nhưng vẫn đủ sống chị a. Em chào chị em đi đây”.
Cậu ấy cầm tờ 200 nghìn rồi chạy xe tiếp.Cảm ơn cậu ấy, vì một buổi chiều thật đau đầu, tranh tranh đấu đấu tiền bạc, quyền lợi. Nhưng mà hoá ra ngoài kia, vẫn còn rất nhiều điều tử tế.
Ông trời ko lấy đi của ai cái gì bao giờ. Vợ của cậu xe ôm có thể bất hạnh thật, nhưng ông trời bù đắp cho một người đàn ông, một người chồng tốt.
Bài viết đã được ĐKN biên tập. Độc giả có thể đọc bài gốc tại đây.
Video xem thêm: Câu chuyện 9 đôi giày của ông Vương