“Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi (FOCAC) năm 2024”, mà mà ĐCSTQ gọi là “cuộc họp ngoại giao lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19”, sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 4 đến ngày 6/9.

Các phái đoàn từ hàng chục quốc gia, bao gồm các nhà lãnh đạo từ Nam Phi, Nigeria, Kenya, Zambia và các nước khác, đã lần lượt đến Bắc Kinh, tìm cách tiếp tục nhận được các khoản vay, đầu tư và giảm nợ từ Trung Quốc.

Bắc Kinh hào phóng chi tiền cho họ, nhưng trong nước lại đòi hỏi chính quyền địa phương phải phải bán hết mọi thứ họ có để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ. Cư dân mạng Trung Quốc tức giận nói rằng: Người dân Trung Quốc không chỉ phải trả nợ cho chính phủ Trung Quốc mà còn cả nợ của Châu Phi. Mọi thảm họa đều do ĐCSTQ gây ra.

‘Diễn đàn Trung Quốc – Châu Phi’, Bắc Kinh chi rất nhiều tiền

Tổng Bí thư Tập Cận Bình, người thường bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích vì đã vượt hàng nghìn km tới châu Phi để rải tiền, sẽ không chỉ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Trung Quốc-Châu Phi mà còn tuyên bố rằng hội nghị thượng đỉnh này sẽ đóng góp cho “Nam bán cầu” (Thuật ngữ “Nam Bán cầu” xuất hiện lần đầu trong Chiến tranh Lạnh để chỉ sự phân chia kinh tế rộng lớn giữa các quốc gia phía bắc giàu có, công nghiệp hóa nói chung và các nước đang phát triển ở phía nam).

Chính phủ Trung Quốc trong nhiều năm đã nhấn mạnh rằng họ muốn xây dựng một cộng đồng có tương lai chung với các nước châu Phi.

Truyền thông nước ngoài phân tích rằng hầu hết các nhà lãnh đạo châu Phi tập trung tại Bắc Kinh đều đang nghĩ cách tận dụng tối đa sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Một trong những cách đó là yêu cầu ĐCSTQ xóa nợ cho họ.

Lục địa châu Phi hiện là trung tâm quan trọng trong kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng toàn cầu “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Theo kế hoạch này, nhiều nước châu Phi đã vay mượn rất nhiều từ Trung Quốc để xây dựng các dự án kỹ thuật quy mô lớn cần thiết khẩn cấp như đường sắt, bến cảng và nhà máy thủy điện.

Trong hơn một thập niên, Bắc Kinh đã tiếp tục hỗ trợ nhiều nước châu Phi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngoài việc xuất khẩu hàng trăm nghìn lao động, họ còn cung cấp các khoản vay hàng tỷ đô la. Về cơ bản, các quốc gia này đang gánh một khoản nợ lớn với Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số đã rơi vào “bẫy nợ”.

Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, với kim ngạch thương mại song phương đạt 167,8 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay. Nghiên cứu cho thấy tổng số tiền Bắc Kinh cung cấp cho các nước châu Phi vào năm ngoái đã đạt mức cao nhất trong 5 năm, trong đó Angola, Ethiopia, Ai Cập, Nigeria và Kenya là những nước nhận được nhiều khoản vay nhất.

Kenya có một dự án đường sắt trị giá 5 tỷ đô la, được tài trợ bằng khoản vay từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, dự định kết nối thủ đô Nairobi với thành phố cảng Mombasa, nhưng dự án đã bị tạm dừng vì hai nước hiện đang chật vật trả nợ. Khoản nợ của Kenya đối với Trung Quốc đã vượt quá 8 tỷ USD và họ hy vọng Bắc Kinh có thể xóa bớt một số khoản nợ.

Các chuyên gia như Alex Vines, giám đốc chương trình Châu Phi tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia ở London, tin rằng các nhà lãnh đạo Châu Phi sẽ không chỉ tìm kiếm thêm các khoản vay từ chính phủ Trung Quốc tại Bắc Kinh trong tuần này mà còn yêu cầu Bắc Kinh đưa ra các điều khoản trả nợ thuận lợi hơn.

ĐCSTQ đang cố gắng ‘bán sắt’ ở cấp địa phương

Một mặt, ĐCSTQ đang hào phóng chi tiền cho châu Phi, nhưng mặt khác, lại yêu cầu chính quyền địa phương bán tháo mọi thứ để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ nần. Vì vậy, Trùng Khánh, Thanh Hải, Nội Mông và các nơi khác đã thành lập các đội công tác đặc biệt để bán hàng hoặc hoặc quyết tâm bán tháo mọi thứ họ có để giải quyết vấn đề nợ, theo Vision Times.

Nguyên nhân là trong vài năm qua, nền kinh tế suy thoái, bất động sản sụp đổ, thị trường chứng khoán sụp đổ, các công ty đóng cửa, vốn nước ngoài rút dần và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng chóng mặt. Hết tiền, nền kinh tế đã đến mức cùng đường nên chính quyền cần sử dụng nhiều biện pháp khác nhau như tăng thuế và phạt đối với người dân, gian lận tài chính, gian lận ngân hàng, v.v. để giải quyết nợ.

Ngày 28 tháng 8, Quận Bích Sơn của thành phố Trùng Khánh thành lập tổ công tác đặc biệt ‘bán nồi, bán sắt’. Điều này đã được tờ Hunan Daily xác nhận.

Thuật ngữ “đập nồi bán sắt” có nguồn gốc từ Đại nhảy vọt thời Mao, có nghĩa là nếu bạn nghèo đến mức phải đập nát nồi cơm trong nhà và bán lấy sắt để đổi thành tiền thì cũng phải làm, cho dù có phá sản cũng phải đuổi kịp Anh và Mỹ. Hiện tại, Trung Nam Hải đã cho sống lại thuật ngữ này, chỉ ra rằng ĐCSTQ đã hết cách và muốn đổ hết cho người dân, có thể một Phong trào Đại nhảy vọt sắp diễn ra.

Nhà bình luận Hoàng Vũ (Huang Yu) đã viết trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng sau cuộc họp Bắc Đới Hà, cuộc “Đại nhảy vọt” của Trung Quốc đã bắt đầu.

Các chuyên gia cho biết ngay cả khi thâm hụt tài chính địa phương trở nên trầm trọng hơn, ĐCSTQ vẫn có thể công bố những dự án viện trợ hào phóng và hợp tác quy mô lớn tại Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi này. 

Lai Rongwei, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Truyền cảm hứng Đài Loan (TIA) tin rằng các chính sách do chính phủ Trung Quốc nắm quyền đặt ra không bao giờ thực sự vì lợi ích của xã hội và sinh kế của người dân, mà chỉ phục vụ nhu cầu chính trị. Giám đốc điều hành Rongwei nói: “Ngay cả khi nền kinh tế xã hội tồi tệ như vậy thì trong mắt ĐCSTQ, điều này cũng không quan trọng”.

Người dân Trung Quốc bày tỏ sự bất bình với điều này, Vision Times đã trích dẫn phản đối của cư dân mạng vượt tường lửa rằng: “Trong ba năm dịch bệnh, chính quyền Trung Quốc đã khiến người dân sống trong cảnh khốn khổ. Người dân đại lục tội nghiệp phải gánh cả tai họa trong nước và tai họa ở nước ngoài. Hãy để các đảng viên giải quyết nợ nần trước đã”.