Trương Vĩ Địch, nguyên viện trưởng Phân viện Mỹ thuật của Trường Dạy nghề Máy tính tại Đại học Thẩm Dương và là một học viên Pháp Luân Công, kể về quá trình hồi phục kỳ diệu của mình.
Chúng ta hãy cùng theo dõi người dẫn chương trình Vũ Hân và lắng nghe những câu chuyện chân thực do đích thân học viên Pháp Luân Công kể lại…
Khỏi bệnh thần kỳ và đắc Pháp
Vũ Hân: Cuộc đời của bác cũng là một huyền thoại, nghe nói bác đã hồi sinh từ cái chết, đây là trải nghiệm gì vậy?
Trương Vĩ Địch: Đó là năm 1999, tôi đang đi công tác ở Quảng Châu, Trung Quốc đại lục, trên đường cao tốc từ sân bay Bạch Vân Quảng Châu đến Thâm Quyến, tôi bị một chiếc ô tô Santana đang chạy tới tông phải, bay ra xa mười mét, sau đó tôi bất tỉnh. Khi đó, tôi ngũ quan ứa máu, đồng tử đã giãn, không còn dấu hiệu của sự sống.
Tôi được đưa đến Bệnh viện Thiên Hà Quảng Châu, vì tôi vẫn còn hô hấp và sốt, nên bác sĩ không thể cấp giấy báo tử cho tôi. Tôi hôn mê trên giường như thế khoảng một tháng.
Lúc đó tôi đã bất tỉnh và không có ý thức, các bác sĩ cố gắng hết sức để cứu tôi, làm vật lý trị liệu tốt nhất, buồng oxy cao áp và châm cứu trị liệu, nhưng đều không mấy hiệu quả.
Sau khi bị tông xe, không biết tông trúng dây thần kinh nào khiến mặt tôi co giật, miệng méo, mắt vẹo. Vụ tai nạn ô tô này đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho não và hệ thần kinh khắp cơ thể tôi.
Vũ Hân: Vậy cuối cùng bác đã tỉnh lại như thế nào?
Trương Vĩ Địch: Đột nhiên một ngày nọ, tôi bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi một thanh âm phi thường từ bi, một giọng nói vô cùng dễ nghe: “Chúng ta là chiểu theo lý của vũ trụ mà luyện, chúng ta luyện công cần chiểu theo tiêu chuẩn tối cao của đặc tính Chân Thiện Nhẫn mà yêu cầu bản thân, chỉ đạo chúng ta luyện công. Chiểu theo nguyên lý diễn hóa của vũ trụ mà luyện, chiểu theo đặc tính vũ trụ chỉ đạo sự tu luyện của chúng ta, do đó công mà chúng ta luyện được rất lớn.”
Sau đó tôi mở mắt ra, cô gái nằm trên giường cạnh tôi cũng bị thương trong một vụ tai nạn giao thông, một hộ lý của cô ấy chào tôi và nói: “Chị tỉnh lại rồi à?” Tôi gật đầu. Cô ấy nói với tôi rằng những gì tôi vừa nghe là bài giảng Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Quảng Châu, nếu tôi có thể luyện công thì sẽ khỏi bệnh nhanh hơn.
Sau khi nghe điều này, tôi không hiểu ý tứ trong những lời cô ấy nói, tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, tuy nhiên, chính Pháp Luân Công đã thực sự cải biến vận mệnh của tôi. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, tôi đã có thể ngồi dậy, sau đó thân thể có thể cử động, nhưng cử động vô cùng khó khăn.
Một ngày nọ, cô ấy nói, hãy để tôi dạy chị luyện công. Tôi bắt đầu làm theo động tác của cô ấy, sau đó tôi đã có thể di chuyển xung quanh, sau khi tôi luyện công xong, hết thảy mọi thứ đều phục hồi như bình thường.
Mắt tôi đã mở to, ý thức phục hồi, khuôn mặt tôi còn đẹp hơn trước đây, không còn bị co giật, miệng cũng không còn méo, và mắt không còn vẹo nữa, rất bình thường. Từ đó trở đi mọi thứ đều ổn. Thật là quá thần kỳ, thật là không thể nghĩ bàn!
Kiên trinh đối mặt với cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ
Vũ Hân: Bác mất bao lâu thì được xuất viện?
Trương Vĩ Địch: Tôi hồi phục trở lại bình thường chỉ trong vòng vài ngày, và được xuất viện ngay lập tức. Chính là Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí đã cho tôi một sinh mệnh hoàn toàn mới, sự cảm động này xuất ra từ nội tâm, không thể diễn tả bằng lời. Điều này không thể lý giải bằng y học của người thường hay bất cứ thứ gì. Lúc đó là cuối năm 1999.
Kể từ đó, tôi đã có một bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân trên bàn làm việc của mình. Khi cuộc đàn áp nghiêm trọng nhất, tôi đặt cuốn sách ngay trên bàn làm việc của mình.
Nhà trường còn chưa vu hãm phỉ báng Pháp Luân Công, nhưng vì học sinh toàn trường đều tốt nghiệp đúng lúc ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Đương thời, hoàn cảnh phi thường khủng bố.
Tôi vẫn nhớ, TV lúc đó phát đi những hoang ngôn tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công 24 giờ một ngày.
Khi đó tôi nghĩ, mình có nên tu không, nếu tu thì mọi thứ trong cuộc sống, gia đình và công tác của tôi, hết thảy đều sẽ thay đổi.
Một người bất kể là triệu phú hay tỷ phú, khi đã có bệnh nằm viện, nếu bệnh viện nói rằng bệnh không thể chữa, tuyên anh ta án tử hình, thì bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại được cái mạng của anh ta.
Nhưng tôi không tốn một xu mà được Sư phụ Lý Hồng Chí ban cho một sinh mệnh mới, chẳng phải là tôi đã gặp được chân Phật rồi sao? Vậy tôi còn điều gì phải do dự? Cho dù khó nạn trước mắt có lớn đến đâu, tôi cũng nên tiếp tục tu luyện.
Pháp Luân Đại Pháp đã giải khai tất cả những ẩn đố và khúc mắc trong cuộc đời của Trương Vĩ Địch. Bà đã từng khổ công tìm kiếm, nhưng giờ đây đã có được Đại Pháp mà không cần nỗ lực gì. Bà hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc cần “trân quý” và cảm ân Sư phụ Đại Pháp vì sự từ bi vô lượng và cứu độ của Ngài.
Vũ Hân: Bác là viện trưởng của trường, đối với việc ĐCSTQ trấn áp bức hại Pháp Luân Công, đối với trường mà nói, bác có chính sách gì mới không?
Trương Vĩ Địch: Cuộc bức hại Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động, nó được quán triệt đến toàn bộ hệ thống giáo dục, những điều vu khống Pháp Luân Công được đưa vào sách giáo khoa, còn đưa vào bài thi như một phần của khảo hạch tốt nghiệp.
Vũ Hân: Nhà trường đã bổ sung thêm một môn học mới, cái gọi là giáo dục đạo đức, bác cảm thấy nó sẽ dẫn học sinh đến đâu?
Trương Vĩ Địch: Hậu quả rất nghiêm trọng, thanh thiếu niên là thời kỳ then chốt nhất để trưởng thành về thể chất và tri thức, đối với họ mà tiến hành loại giáo dục nào, chính hay tà, sẽ quyết định cả một đời về sau của họ, cũng chính là quyết định tương lai của đất nước này.
Lúc đó, chủ nhiệm Phòng Đào tạo đã đến gặp tôi, nói rằng phải dạy hai khóa giáo dục đạo đức phỉ báng Pháp Luân Công này.
Vũ Hân: Tất cả các trường đại học, trung học cơ sở và tiểu học đều có những khóa trình như vậy, trường của bác không mở có ổn không?
Trương Vĩ Địch: Không thể, không thể. Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn không thể làm những việc xấu như vậy, với tư cách là một đệ tử Đại Pháp tu “Chân, Thiện, Nhẫn”, không thể dùng những lời hoang ngôn lừa dối để đầu độc học sinh. Vì vậy tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy trường chúng tôi không nên mở khóa trình này, đương thời trong trường không phải lớp nào cũng mở.
Vũ Hân: Vậy học sinh làm thế nào để thi đỗ tốt nghiệp? Bởi vì nó vẫn cần được cấp trên thẩm tra, và Ủy ban Giáo dục tỉnh cần đóng dấu bằng con dấu thép.
Trương Vĩ Địch: So với những học sinh tốt nghiệp từ các trường viện khác, học sinh trường chúng tôi xác thực đang thiếu hai khóa học giáo dục đạo đức này, theo lý mà nói thì lẽ ra họ không thể lấy được bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, tu luyện Đại Pháp rất thần kỳ, trong họa có phúc, cuối cùng toàn bộ học sinh của chúng tôi đều nhận được bằng tốt nghiệp như dự kiến, rất thần kỳ.
Đồng thời khi đó, để chấp hành mệnh lệnh bức hại của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch “Triệu chữ ký” chống lại Pháp Luân Công, lần đầu tiên thi hành trong giới giáo dục, cưỡng hành mọi người bày tỏ lập trường, ký tên, lưu ngôn, đóng dấu vân tay. Ai không bày tỏ lập trường sẽ bị khai trừ công chức, khai trừ học tịch, thậm chí liên lụy đến người nhà. Học viện của Vĩ Địch không chấp hành chính sách tội ác này, bởi vì các giáo viên, học sinh và nhân viên trong trường đều biết đến trải nghiệm kỳ diệu cải tử hoàn sinh của viện trưởng.
Vượt qua vụ án dàn dựng hoang đường
Vũ Hân: Nghe nói bác cũng từng đích thân trải qua một vụ án giả không thua gì vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, mọi người đều gọi đó là ngụy án, có đúng là có sự tình bác bị gài bẫy hãm hại không?
Trương Vĩ Địch: Đó là năm 2008, ĐCSTQ tổ chức Thế vận hội Olympic để lừa dối thế giới, trước đó tôi nghe nói có rất nhiều đồng tu bị (cảnh sát ĐCSTQ) bắt giữ, vì lý do an toàn, tôi không còn cách nào khác là phải lưu ly thất tán, đi đến một thành phố khác. Nhưng cuối cùng họ đã theo dõi xe của tôi bằng GPS, và bắt được tôi.
Khi đó mùa hè trời rất nóng, họ trùm tôi bằng một chiếc mũ trùm đầu màu đen, bắt cóc tôi vào một căn phòng tối không có cửa sổ. Họ bức cung tôi, buộc tôi phải thừa nhận rằng tôi đã hối lộ người cầm đuốc Olympic.
Tôi thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với người cầm đuốc, họ bịa đặt thật quá đáng. Nói một phóng viên từ Chicago ở Mỹ đã trả bao nhiêu tiền để hối lộ người cầm đuốc ư? Tôi thấy tức cười quá, không cần phải trả lời, nên tôi không trả lời họ.
Nhưng sau đó tôi nhận ra họ chỉ hỏi đúng một chuyện này, tôi bắt đầu cảnh giác, khẳng định là có điều mờ ám hay âm mưu nào đó ở đây.
Sau đó, tôi nghĩ đến vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn, đây chính là dùng một câu chuyện bịa đặt để bôi đen Pháp Luân Công, nói rằng Pháp Luân Công đã hối lộ người cầm đuốc.
Vũ Hân: Để buộc bác thừa nhận hối lộ người cầm đuốc, họ đã dùng đến khốc hình gì?
Trương Vĩ Địch: Họ nhét vào mũi tôi cả túi mù tạt. Sau đó họ đánh tôi. Sau khi ý thức được mưu đồ của họ, nội tâm tôi cảm thấy phi thường sợ hãi, loại khủng bố đó, bạn có cảm giác như mình có thể bị họ diệt khẩu bất cứ lúc nào, lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này.
Vào ban đêm, giữa mùa hè, có một nhóm đàn ông mặc quần đùi không áo bước vào, họ say khướt, giống như một nhóm lưu manh, đến đe dọa và đánh đập tôi. Cảnh tượng đó thực sự rất đáng sợ, họ muốn tôi thừa nhận đã mua chuộc người cầm đuốc. Đó là một trận chiến xa luân kéo dài liên tục 24 giờ.
Vũ Hân: Tại sao họ lại tìm đến bác?
Trương Vĩ Địch: Điều kiện kinh tế của tôi tương đối tốt, và nghề giáo viên của tôi có thể có lợi hơn cho họ trong việc họ tuyên truyền giả dối và mê hoặc nhân tâm.
Vài ngày trôi qua mà họ không đạt được gì, nên họ chuyển tôi đến nơi khác… Căn phòng đó không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào và tối đen như mực.
Họ trói thẳng tôi vào ghế sắt, chân tay toàn bộ trói chặt… Chỉ có thể bảo trì một tư thế, cử động một chút, thì càng động càng thít vào.
Một lúc lâu sau, một người tự xưng là chuyên gia hình sự nổi tiếng nhất nước (chuyên gia bức cung) đá vào cửa, nói rằng Vĩ Địch đang ngồi trên ghế tử tù, không ai có thể ra khỏi căn phòng này. Gã uy hiếp Vĩ Địch: “Nếu mày không nói, tao sẽ moi miệng mày ra.”
Trương Vĩ Địch: Gã nói gì, tôi cũng không ngước lên hay nói bất cứ điều gì. Tôi nhìn gã nói cả nửa ngày, tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt gã và nói: Tôi muốn hỏi anh, trong số những tội phạm mà anh thẩm vấn, anh có hay không có án oan án sai, nếu anh nói có, tôi sẽ một câu cũng không nói với anh, nếu anh nói không, anh dám nói không có, thì anh hỏi gì tôi cũng đều trả lời trung thực.
Lúc đó gã sửng sốt và hét lên: “Lại đây, cởi còng tay và xiềng xích cho bà ấy”. Gã trong tâm biết rất rõ tôi là người vô tội, gã chỉ là muốn gài bẫy tôi.
Khi đó, tôi đã không ăn gì trong nhiều ngày, bị luân phiên tra tấn 24 giờ mỗi ngày, chỉ để khiến khi ý chí bạc nhược, sẽ nói ra những gì mà họ muốn.
Sau đó gã nói, là vì nhân mạng quan thiên, gã phải làm việc theo lương tâm của mình, rồi gã bỏ đi.
Sau khi gã rời đi, băng nhóm lưu manh đó lại bắt đầu tra tấn tôi bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng một ngày nọ, tôi không thể chịu đựng được nữa, và ngã xuống đất.
Bị tra tấn đến gần chết, lại hồi sinh từ cửa tử
Cục trưởng Cục công an khẩn thiết yêu cầu Vĩ Địch tập các bài công pháp của Pháp Luân Công khi mạng sống của bà đang ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc đó tôi nghe cục trưởng Cục Công an tỉnh Liêu Ninh nói, nhanh nhanh lên chút, đỡ bà ta dậy, để bà ta tựa vào tường mà đả tọa.
Sau đó, hai người họ dựng tôi tựa vào tường, nhấc chân tôi lên và khiến tay tôi tạo thành kết ấn.
Tôi đều nghe thấy mọi điều họ nói, sau đó tôi đả tọa. Cục trưởng Công an tỉnh cũng nói, sau khi hoàn thành bài tĩnh công, lại cho bà luyện động công, bà sẽ hoàn toàn bình phục.
Vũ Hân: Bác nói rằng cục trưởng Cục Công an tỉnh Liêu Ninh đã đến đỡ bác đến chân tường và cho bác ngồi đả tọa. Tại sao?
Trương Vĩ Địch: Ông ấy thậm chí còn không nói rằng ông ấy sẽ đưa tôi đến bệnh viện để chữa bệnh. Ông ấy biết rằng tập Pháp Luân Công là sẽ tốt, ông ấy đã tiếp xúc quá nhiều với Pháp Luân Công, họ toàn là đặc vụ, ông ấy cái gì cũng biết, thậm chí còn đọc cả sách “Chuyển Pháp Luân”.
Vũ Hân: Chính là nói những viên cảnh sát và cục an ninh này họ hoàn toàn biết rằng Pháp Luân Công có thể cứu mạng?
Trương Vĩ Địch: Vâng. Chính là vì đã có mệnh lệnh của cấp trên, nếu không chấp hành thì miếng cơm của họ sẽ không còn, vì lợi ích của bản thân mà họ mạo phạm lương tâm đi làm. Nhưng Pháp Luân Công là như thế nào, trong tâm ông ấy biết cực kỳ rõ ràng.
Vũ Hân: Khi sinh mạng đang trên bờ vực nguy hiểm được luyện Pháp Luân Công, bác có thực sự phục hồi sức khỏe thân thể được không?
Trương Vĩ Địch: Tôi thực sự đã hồi sinh từ cõi chết.
Vũ Hân: Sau chuyện này, Trương Vĩ Địch có được tự do không?
Mọi sự uy bức lợi dụ, đủ mọi thủ đoạn đều được dùng tận chỉ để khiến bác thừa nhận đã hối lộ người cầm đuốc Olympic, nhưng cuối cùng, không thể cạy được miệng bác, bác không thừa nhận điều đó bởi vì bác không làm điều đó. Vậy thì họ nên thả bác ra và trả lại tự do cho bác, phải không?
Trương Vĩ Địch: Không, họ kết án tôi thêm ba năm, và gửi tôi đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia lần thứ hai. Họ cũng tịch thu tiền mặt, hàng xa xỉ cao cấp, máy ảnh và đồng hồ từ nhà tôi, bao gồm cả chiếc xe tôi vẫn lái.
Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng là một nơi vô cùng tà ác. Điều phải đối mặt mỗi ngày là cuộc chiến giữa sinh và tử.
Vũ Hân: Họ kết án bác thêm ba năm nữa, mục đích là gì? Họ sợ bác sẽ nói ra sự thật?
Trương Vĩ Địch: Cũng có khả năng là vì họ đã làm những điều hèn hạ và bẩn thỉu như vậy, họ sợ kinh nghiệm nhục nhã này sẽ bị vạch trần.
Hồi đó, dưới sự bức hại và tra tấn khốc hình của họ, nếu tôi làm trái ý mình, thừa nhận rằng tôi đã hối lộ người cầm đuốc, thì tôi sẽ không còn tồn tại trên thế giới này, sẽ bị họ bức hại đến chết, nên tôi từng thời từng khắc đều cảm thấy bản thân đang phải đối mặt với nguy hiểm sinh mạng.
Vũ Hân: Ý bác là giống như Lưu Xuân Linh, (họ sẽ) sát nhân diệt khẩu?
Trương Vĩ Địch: Đúng vậy.
Vũ Hân: Bạn nghĩ gì sau khi nghe những trải nghiệm của viện trưởng Trương Vĩ Địch? Tôi nghĩ rằng, khi mọi người đều hiểu được sự thật, thì sẽ không có sự dối trá, quyền lực, đàn áp hay bạo lực nào còn có thể lừa dối mê hoặc nhân tâm.
Sự dối trá đương nhiên có thể nhất thời hại người, nhưng chân lý mới là vĩnh tồn. Hy vọng bạn có thể liễu giải chân tướng về cuộc bức hại tà ác đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch