Yến Tử là tể tướng nước Tề cuối thời Xuân Thu, thẳng thắn liêm trực, yêu thương bách tính, tài đức vẹn toàn, nên thời ấy, Yến Tử rất nổi tiếng.
Không chỉ tài giỏi, công còn là người trọng đức, và hết lời ca ngợi bởi đạo nghĩa với người vợ già.
Tề Cảnh Công là vua đời thứ 24 của nước Tề, rất coi trọng Yến Tử, nhất mực muốn gả con gái xinh đẹp của mình cho ông.
Một hôm, Tề Cảnh Công đến chơi nhà Yến Tử, vừa hay gặp vợ Yến Tử, bèn hỏi Yến Tử: “Người vừa nãy có phải là vợ của khanh không?”
Yến Tử cười đáp: “Đúng vậy”.
Tề Cảnh Công cười nói: “Ôi chao, vừa già vừa xấu!
Ta có con gái trẻ trung, xinh đẹp, hay ta đem gả cho tiên sinh?”
Yến Tử cung kính đáp lời: “Vợ của thần giờ vừa già vừa xấu, nhưng thần đã sống với cô ấy rất lâu rồi, tất nhiên cô ấy cũng từng có thời thanh xuân trẻ đẹp.
Ông nói thêm, từ khi về làm vợ thần, cô ấy đã phó thác cả tuổi thanh xuân cho thần, nhan sắc cũng dần phai. Chúng thần đã sống được với nhau bao nhiêu năm, giờ đây quân vương ân chuẩn muốn gả con gái cho thần, nhưng thần đây sao có thể cô phụ sự phó thác của người vợ cả đời của thần chứ?”
Cảnh Công thấy Yến Tử tôn trọng đạo nghĩa vợ chồng như vậy, cũng không nhắc đến chuyện này nữa.
Một lần nọ, đại phu Điền Vô Vũ đến nhà Yến Tử, trông thấy một người phụ nữ mặc áo vải thô, hết rất giản dị, nhưng ông vờ như không biết là ai, cố ý hỏi Yến Tử: “Người vừa rồi là ai thế?”
Yến Tử nói: Đó là vợ của tôi.
Điền Vô Vũ nói: “Ngài làm đến chức Khanh đại phu, mỗi năm thu thuế tận 70 vạn đồng, sao phải sống với bà vợ già này?”
Yến Tử đáp: “Tôi nghe nói ruồng bỏ vợ già bị coi là loạn; cưới thê thiếp trẻ đẹp thì là dâm; thấy sắc vong ơn, thấy phú quý bỏ đạo nghĩa là nghịch đạo. Tôi sao có thể dâm loạn, bất chấp luân lý, trái với đạo xưa như vậy?
Yến Tử không muốn trái luân thường đạo lý, nên đã khéo từ chối Cảnh Công;
Điền Vô Vũ hỏi Yến Tử chức tước, địa vị cao sang, sao không cưới thê thiếp trẻ?
Yến Tử dùng đạo lý chỉ ra rằng đó là hành vi dâm loạn, nghịch đạo.
Có thể thấy Yến Tử đối với hôn nhân rất mực nghiêm túc, tôn trọng đạo nghĩa vợ chồng, một lòng không đổi, dù cho quân vương khuyên nhủ hay người ngoài cười nhạo,
vẫn luôn tôn kính, yêu thương người vợ mình, phẩm hạnh của ông thật khiến người đời hết mực kính trọng.