Một bà lão nô tì nghèo khổ cảm thấy chán ghét cuộc đời đến mức muốn quyên sinh. Nhưng bà may mắn gặp được vị Tôn giả Ca Chiên Diên và được chỉ dạy cách “bán đi sự nghèo khó buồn khổ”. Cuối cùng bà lão nô tì ấy đã đạt được sự giải thoát.
Trước đây, ở nước Ả Rập có một phú ông vô cùng giàu có nhưng lại hết sức keo kiệt. Không chỉ thế, vị phú ông này còn vô cùng hung dữ và độc ác.
Trong nhà ông có một bà lão người hầu đã ngoài 80 tuổi. Bà sống trong cảnh “cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc”, làm việc quần quật vất vả cả ngày mà vẫn thường xuyên bị chủ nhân đánh đập. Cuộc sống của bà quả thực giống như địa ngục, sống không bằng chết vậy!
Một hôm, bà mang chiếc bình ra bờ sông lấy nước. Ngẫm nghĩ về cuộc đời, trong lòng bà cảm thấy đau khổ vô cùng. Vừa buồn tủi, lại vừa đau yếu không có ai giúp đỡ, bà bật khóc. Những giọt nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt.
Vừa lúc ấy, vị đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni là Tôn giả Ca Chiên Diên đi đến bên bà. Ông thương cảm và cất lời hỏi: “Sao bà khóc lóc thảm thương như vậy? Ai đó hành hạ đánh đập bà sao?”
Bà lão sau đó đã kể hết những khổ đau trong cuộc đời mà bà gặp phải cho vị Tôn giả nghe. Vị Tôn giả nói: “Nếu đã chán ghét cái nghèo khổ như vậy, tại sao bà không bán cái nghèo khổ ấy đi?”
Bà lão thắc mắc hỏi: “Trên đời này có ai là người muốn mua cái nghèo khổ chứ?”
Vị Tôn giả nhìn bà lão và khẳng định rằng: “Nghèo khổ thực sự là có thể bán đi được!”
Bà lão hỏi tiếp: “Xin ngài dạy cho tôi cách để bán được nghèo khổ!”
Vị Tôn giả nói: “Nếu bà muốn bán đi cái nghèo, hãy tin tưởng lời tôi nói. Bố thí là cách có thể bán đi cái nghèo. Bây giờ, bà hãy rửa sạch cái bình ấy đi, sau đó lấy đầy nước trong và bố thí cho các tăng nhân!”
Bà lão khó hiểu nói: “Cái bình này là của chủ nhân của tôi. Tôi sao có thể bố thí nó đi được?”
Vị Tôn giả lại tiếp tục nói: “Cái bình măc dù không phải là vật của bà, nhưng nước trong cái bình là của bà lấy được. Cho nên, nước chính là thứ thuộc về bà. Hãy dùng nó để bố thí!”
Bà lão hiểu ra lời nói của vị Tôn giả, liền vui vẻ đem chiếc bình rửa sạch và lấy nước sạch đi bố thí cho các tăng nhân. Vị Tôn giả tự mình tiếp nhận số nước ấy đồng thời cũng tổ chức nghi thức “3 quy 5 giới”(3 quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng; 5 giới là 5 giới cấm của người tu hành), dạy bà niệm Phật hiệu của pháp môn.
Một tháng sau, bà lão nô tì đã chết ở trong nhà của phú hộ. Phú hộ giàu có nhìn thấy thân thể người nô tì, trong lòng vô cùng giận dữ, liền đem thi thể của bà vứt vào trong rừng.
Sau khi chết đi, linh hồn của bà lão được đầu thai làm tiên trên cõi trời. Lúc này, bà nhìn về kiếp làm người trước đây và thấy thi thể của mình vô cùng dơ bẩn. Bà thầm cảm tạ Phật Pháp và vị Tôn giả đã dạy bà dùng bố thí để bán đi sự nghèo khổ, nhờ vậy bà mới có được hạnh phúc như hiện tại.
Bà lão nô tì khi xưa lấy một bông hoa tươi cắm lên chỗ thi thể của mình ở trên mặt đất, bông hoa nở ra hương thơm đặt biệt khiến mọi người nhìn thấy mà kinh ngạc!
Câu chuyện nói cho chúng ta biết rằng, dùng cách bố thí là có thể bán đi sự nghèo khổ, lễ Phật có thể bán đi bần tiện, phóng sinh có thể bán đi “đoản mệnh” (chết sớm), học hỏi tri thức có thể bán đi sự ngu dốt… Trên đời này, gặp hết thảy nghịch cảnh, hoàn cảnh không thuận lợi, đều có thể dùng cách “bán đi” từng cái từng cái để được giải thoát!
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch
Xem thêm: