Nhân gian thường ảo tưởng
Kỳ vọng đặt lên nhau
Nên muộn phiền quanh quẩn
Tan nát cả môi nhàu

“Tùy duyên” chỉ hai chữ
Mà học hoài vẫn đau
Nên đừng trách ai cả
Chính ta cũng nhuốm màu

Tác giả: Lục Diệu

Từ Khóa: