Tôi từng nuôi mộng lên Đà Lạt
Nhà gỗ nhỏ xinh trong sương tan
Rau xanh vài luống, hoa mấy độ
Mèo lim dim ngủ dưới chân bàn

Xum xuê cây trái ngồi hong nắng
Đọc sách thêu thùa ngắm con chơi
Trà thơm mỗi sớm vài chiếc bánh
Ngồi nghe đất thở gọi mây trời

Đà Lạt. Ảnh: Pixabay

Thế rồi đông đến, ngày thu cạn
Rũ một vùng trời đôi cánh bay
Cạn khô đáy mắt, nhòe nét mực
Mộng xưa sầm tối bỏ mai này

Một chặng lao xao hồn say nắng
Thực tại khô khốc nhuộm màu thơ
Đường trầm muôn nẻo ôm thổn thức
Cơm áo đâu đùa với khách thơ

Cuộc đời vốn dĩ chẳng như mơ
Trách đời, lại trách ta dại khờ
Nhất mộng Hoàng Lương hồn chao đảo
Thả hình bắt bóng đến bao giờ

Mỗi độ mộng tàn đời thêm tỉnh|
Cầu chi mộng cảnh đã xa mờ
Đừng vì được mất ôm sầu nản
Giàu tại tâm mình, chẳng tại mơ

Tác giả: Lục Diệu
Edit: Hương Thảo

Từ Khóa: