Đức Phật và tôn giả A Nan đi bên bờ sông, nhìn thấy 500 ngạ quỷ đang nhảy múa ca hát, vui vẻ đi về phía trước. A Nan liền hỏi: “Bạch Thế Tôn, chuyện này là sao vậy?“. Đức Phật trả lời: “Chính là con cháu trong nhà đang tu phúc cho họ, không lâu nữa họ sẽ được giải thoát. Vậy nên đám quỷ hồn kia mới vui mừng nhảy múa như vậy“.

Ngày trước, ở Hồ Nam có một người đọc sách họ Lưu, thường ngày hành vi đoan chính, tâm thái chính trực. Vừa khéo khi ấy dưới âm gian lại thiếu Diêm Vương điện thứ bảy. Thiên Đế mệnh cho anh ta tạm thời thay thế vị trí này. Vậy nên cứ cách mấy hôm, họ Lưu lại phải đi vào âm gian một chuyến để lo liệu các việc. 

Tuy vậy, nhiệm vụ của họ Lưu chỉ là ngồi trên công đường, phê duyệt sổ sách, không cần phải đi tuyên án. Còn tội hồn cứ thuận theo những việc đã làm lúc còn sống, là tội hay phúc, đều lần lượt ghi vào sổ sách cả. 

Họ Lưu đã nhiều lần nhìn thấy tội hồn phải trèo lên núi đao rừng gươm, đau đớn cùng cực. Có những lúc, anh gọi sai dịch bên cạnh đi cứu những tội hồn đó. Nhưng những tội hồn đang chịu tội đó trái lại càng muốn bò lên trên núi đao rừng gươm. Điều này nói rõ rằng, hình phạt với những tội hồn đó thật là đúng người đúng tội, không có cách nào tùy tiện cứu vãn, can thiệp. 

Có một lần, trong lúc anh đang thẩm duyệt sổ sách, nhìn thấy tên của vợ mình ghi vào một tội: “Ăn trộm một con gà của hàng xóm, tổng trọng lượng cả lông là 1 cân 2 lạng”

Anh thầm nhớ kỹ trong lòng, đợi sau khi về lại dương gian liền vặn hỏi vợ. Người vợ lúc đầu còn không chịu thừa nhận. Anh liền đem sự việc ghi chép trong sổ sách âm gian nói rõ cho vợ. Lúc này, nàng ta mới thừa nhận, nói rằng:

Hôm trước, con gà hàng xóm đến mổ thóc của nhà đang phơi, em rượt đuổi, kết quả đã lỡ tay đánh chết nó. Bởi sợ hàng xóm chửi mắng, liền đem giấu con gà trong nhà. Chuyện này vốn không có người thứ hai biết, không ngờ âm gian đã ghi vào trong sổ sách. Thật đúng là trên đầu ba thước có thần linh!“.

Nói đoạn, chị vợ liền mang con gà ra cân thử, quả nhiên trọng lượng hoàn toàn trùng khớp. 

Vợ chồng hai người họ đều vô cùng kinh hãi, liền vội vã đem con gà chết quy thành tiền trả lại cho hàng xóm. Về sau, trong một lần khác xuống âm gian làm phán quan, họ Lưu tra lại sổ sách trước đó thì thấy tội trạng ghi trên sổ sách đã không còn nữa. 

(Ảnh minh họa: youtube.com)

Sát sinh tích nghiệp chồng chất

Kim mỗ ở vùng Tiền Đường ăn chay niệm Phật, dè chừng việc sát sinh, vô cùng thành kính. Sau khi mất, linh hồn của ông ký thác trên thân của một đứa trẻ, ông nói: “Tôi bởi thiện nghiệp không sâu, không được vãng sinh nơi Tịnh Độ, nhưng cuộc sống nơi chốn âm gian hiện tại cũng rất vui vẻ rồi, đến đến đi đi đều rất tự do“.

Một ngày kia, họ Kim trách mắng vợ mình rằng: “Tại sao bà lại giết gà cúng tế ở ngay trước mộ của tôi. Bây giờ đã có người giám sát khiến tôi không được tự do giống như trước đây nữa!“.

Cô con dâu của họ Kim mang thai, liền đến trước mộ phần hỏi ông. Ông Kim báo mộng trả lời rằng: “Con sinh bé trai đầu tiên không có vấn đề gì nhưng sau này khi sinh đứa bé trai thứ hai, mẹ con đều sẽ chết cả“. Người nhà đều lấy làm sửng sốt. Về sau, quả nhiên sự việc đều đã nhất nhất ứng nghiệm. 

Có một câu chuyện cổ kể lại rằng, Đức Phật và tôn giả A Nan đi bên bờ sông, nhìn thấy 500 ngạ quỷ đang nhảy múa ca hát, vui vẻ đi về phía trước. A Nan liền hỏi: “Bạch Thế Tôn, chuyện này là sao vậy?“. Đức Phật trả lời: “Chính là con cháu trong nhà đang tu phúc cho họ, không lâu nữa họ sẽ được giải thoát. Vậy nên đám quỷ hồn kia mới vui mừng nhảy múa như vậy“.

Tiếp đó, lại nhìn thấy 500 người quỷ hồn khác, vừa đi vừa khóc, A Nan lại hỏi: “Bạch Thế Tôn, chuyện này lại là sao?“. Đức Phật trả lời: “Con cháu trong nhà họ đang sát sinh tế bái họ, không chịu làm phúc. Họ sắp phải chịu cảnh lửa lớn thiêu thân, vậy nên khóc lóc đau lòng như vậy“.

Người đời vốn u mê, cho rằng sát sinh cúng tế, thịt cá ê hề chính là làm rạng rỡ tổ tông, là có hiếu với người đã khuất. Chẳng ai hay đó mới chính là tạo nghiệp làm khổ người thân vậy. 

***

Con người thường cho rằng mình cần phải làm thật tốt những gì mình muốn, phải đạt được những điều nào đó trong đời. Bởi vậy, có những người thậm chí bất chấp luân thường đạo lý, phải trái đúng sai để mưu cầu lợi ích. Vì “người trần mắt thịt”, không dễ thấy được nhân duyên, hậu quả đằng sau những việc làm của mình thường là không thể lường tính hết.

Tuy nhiên, nhân quả là quy luật muôn đời, khó ai có thể tránh khỏi. Không tích đức hành thiện, chỉ mong trục lợi cá nhân mà lại mong nhận được phúc báo, may mắn thì đúng là chẳng khác nào chuyện mò trăng đáy nước, hái hoa trong gương vậy!

Thiện Sinh 

Xem thêm: