Ta lùi lại một thời, tuổi thơ nhớn nhác
Cùng dầm mưa lem luốc bùn quê
Ta lùi lại trên những dòng sông lạc
Bến sông nào là chẳng phải bến Mê?
Chiếc thuyền nào thõng thượt
kẽo kẹt mái chèo quẫy đạp những đêm khuya?
Nghe nước dào lên như mây trắng cuộn bay,
Đưa ta trở về thời thơ dại
Bạn tuổi thơ đâu?
Những vạt áo nâu
Che lưng trần bằng chiếc lá sen
Lốc cốc mõ chân trâu,
Xẩm hoàng hôn trong ngõ
Hẹn ngày mai tắm nước bàu sâu.
Đồng vàng rực cả mùa gặt hái
Đám trẻ theo sau
Véo von ca
Tay cào cào châu chấu
Nhớ chiều nay
tắm vũng cạn hói sâu…
Ngồi trong lớp đốt một vài tờ giấy
Mùa Đông buốt cóng từng ngón tay
Chia nhau hạt trắt đói no tháng ngày…
Gánh rơm rạ, quằn cả thời thơ ấu
Nằm trên thảm cỏ gạt mồ hôi
ngửa mặt với Cao Xanh
Ngọn nồm Nam rười rượi trong lành…
Mấy chục năm.
Nhớ lại thời cào cào châu chấu
Nháy mắt của Thiên thu
Nháy mắt thôi, Con Tạo xoay vần
Quay trở mãi chẳng thoát ngoài SINH, LÃO, BỆNH
Niềm vui thoáng chốc
Nỗi buồn một, hai
Đời là tấn bi hài
Nhìn sinh mệnh vốn là hạt bụi
Giấc mộng kê vàng Trang Chu hóa bướm
Mơ giấc mơ không thấy đủ hình hài
Trọn hế́t trăm năm vần vũ chỉ kiếp Người
Vần vũ mây bay, hạt vãi, hạt rơi…
Xuống giếng khơi,
Hay ra đầm lầy,
Cũng chỉ hạt sương này
Treo trên cỏ úa mà thôi..
Ta trở lại ngày xưa ta bé
Cả cuộc đời chỉ là những cuộc chơi
La Giang đấy. Hàm Luông đây.
Sông mở lòng sóng nước
Ta buông mình
phần phật phấn Trăng rây…
La Vinh