Ăn bát cơm dẻo thơm ruộng đồng
Uống nước giếng ngọt nơi đầu thôn
Rặng tre thuở cũ xa vời vợi
Sương rơi chiều lặng nhớ tủi hờn.
Thương nhớ Miêu Nha buổi lũi lầm
Dù nay xa vắng rặng tre xanh
Máng cau bể nước không còn nữa
Đồng giờ nhỏ hơn cánh đồng xưa.
Bao năm tình Miêu Nha vẫn vậy
Cho tôi gửi gắm trọn yêu thương
Ông bà con cháu xưa nay thế
Khoáng đạt mà ăm ắp nghĩa tình.
Đã đi dặm dài đường muôn nẻo
Sao quên được lối nhỏ thôn xưa
Đêm ngày giục giã đâu cách trở
Miêu Nha đau đáu cõi tôi về…
Đàm Vượng