Xưa nay Phật, Bồ Tát
Hạ thế gian độ nhân
Bề ngoài họ sao nhỉ?
Ồ!… Khác chi người trần!
Có khi người tàn tật
Có khi là ăn mày
Có khi còn ghẻ lở
Mùi hôi hám bốc đầy
Thế nhân dăm bảy loại
Kẻ vừa nhìn chửi ngay
Kẻ thấy liền xua đuổi
Người giúp ăn qua ngày…
Xưa đức Phật độ thế
Cầm bát đi chân trần
Vì thế nhân hoá độ
Nghe mắng chửi… lặng thầm!
Chúa Jesus cứu thế
Giảng bao điều tỏ minh
Vẫn bị vu tà đạo
Treo, trói rồi đóng đinh
Con người mê muội lắm
Luôn tưởng mình giỏi giang
Vẫn nghĩ mình biết hết
Việc gì cũng dám làm
Ngày nay… thời Pháp mạt
Tốt xấu chẳng rạch ròi
Vì không còn tiêu chuẩn
Nên người đời lạc trôi!
Ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”
Sáng còn hơn mặt trời
Nhưng còn ham Danh Lợi
Vẫn ơ hờ vô minh
Tội ác bày trước mặt
Cứ nhởn nhơ xem nhìn
Nghe nói về nhân – quả
Bỏ mặc, cười không tin!
Thiện – ác tự mình chọn
Địa ngục và Thiên đàng
Chọn đâu… thì về đó
Ngộ thì thôi mê mang!
“Con người đang làm Thần đang nhìn”
Du Du