Có giọt nắng pha lê chiều rớt xuống
Vỡ toang trên thềm đá hóa thành trăng
Hoàng hôn hồ, pha lê sóng mỏng tang
Giấu một cặp mắt huyền trong lá biếc
Chừng như gió kéo tiếng chim đi hết
Để làm cây rơi mấy chiếc lá buồn
Nhưng rồi cỏ vén những bờ xa lắc
Để lấp lành khoảng vắng của không gian…
Tôi đôi lần lạc giữa Tây Hồ đêm
Nhớ lối nhỏ cỏ mềm chân mỏi
Ảo như chuông chùa, thực như sương khói
Đôi lần tôi tan trong đêm Tây Hồ.
Thành Nghị