Tác giả: Tống Bảo Lam
Tượng Đường Thái Tông Lý Thế Dân. (Phạm vi công cộng)
Cuối triều Tùy, thiên hạ đại loạn, lòng dân oán thán khắp nơi. Trong thiên hạ Đại Tùy không thiếu những bậc anh hùng, hào kiệt khắp nơi đều có xu thế sẵn sàng phất cờ khởi nghĩa.
Cũng không biết từ khi nào, trong các ngõ hẻm đã bắt đầu lan truyền những bài đồng dao. Những bài đồng dao này càng lan truyền càng trở nên phổ biến, phạm vi ảnh hưởng cũng ngày càng lớn. Từ những ngõ hẻm phố chợ ban đầu, chúng nhanh chóng lan rộng khắp kinh thành.
Bài đồng dao cứ lan truyền mãi, rồi truyền đến tai Tùy Dạng Đế. Những bài đồng dao nào đã truyền vào trong cung?
Một bài nói: “Đào lý tử, hữu thiên hạ” (nghĩa là con cháu nhà Lý sẽ có được thiên hạ). Một bài khác nói: “Dương thị tương diệt, Lý thị tương hưng” (Họ Dương sắp diệt, họ Lý sắp hưng).
Bài đồng dao tiên tri rằng có một người họ Lý sẽ thay thế Đại Tùy, diệt vong cơ nghiệp nhà họ Dương. Để trừ đi hậu họa, Tùy Dạng Đế đã nhắm mục tiêu vào các đại thần họ Lý trong triều.
Trong số đó, có con trai của Bồ Sơn Công Lý Khoan là Lý Mật, cũng là chắt của Lý Bật, nhờ phúc ấm của tổ tiên mà được vào triều làm quan. Một hôm, Tùy Dạng Đế thấy Lý Mật trán rộng góc cạnh, mắt sáng lòng đen lòng trắng phân minh, bèn tìm một cái cớ để bãi bỏ chức quan của ông.
Sau khi bãi chức Lý Mật, Dạng Đế lại chuyển ánh mắt nghi ngờ sang Thành Quốc Công Lý Hồn. Một đạo lệnh ban xuống, vu cho ông tội danh lớn là mưu phản, rồi ra lệnh diệt cả nhà Lý Hồn.
Cả gia tộc họ Lý phải chịu thảm cảnh bị diệt môn, đúng là một hành động giết gà dọa khỉ. Từ đó, các đại thần trong triều đều im lặng như ve sầu mùa đông.
Dạng Đế cho rằng đã trừ khử được người họ Lý trong lời tiên tri, liền vung tay chi ngân khố quốc gia đóng thêm thuyền rồng, để tuần du khắp nơi từ đông sang tây.
Không lâu sau, Dạng Đế lại nghe được phong thanh từ bên ngoài, một người họ Lý khác lại rơi vào tầm ngắm. Bên ngoài đồn rằng Lý Uyên rất được lòng tướng sĩ, vì vậy Dạng Đế lại nảy sinh lòng nghi kỵ, bèn phái sứ giả đến Hoằng Hóa để triệu Lý Uyên về kinh.
Lý Uyên là ai? Cần phải trình bày một chút về xuất thân của ông. Ông là cháu bảy đời của Tây Lương Vũ Chiêu Vương Lý Cảo, xuất thân từ một gia tộc danh giá. Dòng họ Lý ở Lũng Tây nhiều đời làm quan.
Tổ tiên của nhà họ Lý từng phò tá nhà Chu diệt nhà Ngụy, là một trong “Bát Trụ Quốc”, sau khi mất được truy phong là Đường Quốc Công. Lý Bính làm quan cho nhà Tùy, kế thừa tước vị Đường Công. Vợ của Lý Bính là Độc Cô thị, và Độc Cô Hoàng hậu của Tùy Văn Đế là hai chị em ruột. Vì vậy, Tùy Văn Đế và Lý Bính vừa là vua tôi, vừa là người nhà. Con trai của Lý Bính chính là Lý Uyên.
Sử sách ghi lại, Lý Uyên có tướng mạo đế vương, vầng trán cao rộng, phong thái tuấn tú. Tùy Văn Đế khen ông không phải là kẻ phàm tục, và đặc biệt yêu mến ông.
Chị em nhà Độc Cô đều là những người vô cùng tôn quý, hai người con trai mà họ sinh ra sau này đều trở thành hoàng đế, một người là Tùy Dạng Đế Dương Quảng, một người là Đường Cao Tổ Lý Uyên. Việc Lý Uyên xưng đế, tất nhiên là chuyện về sau.
Sau khi Lý Bính qua đời, Lý Uyên kế thừa tước vị, giữ chức Thứ sử hai châu Tiếu và Lũng. Sau khi Dạng Đế lên ngôi, con đường quan lộ của Lý Uyên luôn thẳng tiến. Về sau, Dương Huyền Cảm, con trai của cố tể tướng Dương Tố, khởi binh tạo phản, dẫn đại quân vây đánh kinh đô phía đông, chính Lý Uyên đã phi thư báo tin. Dạng Đế lúc đó còn đang mải mê du ngoạn, hoảng hốt lập tức về kinh, lệnh cho Lý Uyên làm Lưu thủ Hoằng Hóa để chống lại Dương Huyền Cảm.
Dương Huyền Cảm binh bại mà chết, Lý Uyên vẫn giữ chức lưu thủ như cũ. Vì ông là người phóng khoáng, độ lượng, khoan dung với mọi người, không phân biệt sang hèn, nên rất được lòng tướng sĩ.
Việc được lòng tướng sĩ vốn là một điều tốt. Nhưng lại có kẻ tiểu nhân gièm pha hãm hại Lý Uyên với Dạng Đế. Thế là mới có cảnh tượng vừa rồi, triệu Lý Uyên về kinh.
Lý Uyên thời trẻ cũng là một người có sức khỏe phi thường. Nhưng khi đến tuổi trung niên, thấy Lý Mật bị bãi quan, Lý Hồn bị diệt tộc, ông không khỏi cảm thấy “thỏ chết cáo thương”. Lưỡi dao thứ ba của hoàng đế xem chừng sắp chém xuống đầu nhà mình, trong lòng hoảng sợ không yên, ông không dám phụng chỉ, đành cáo bệnh, giả vờ ốm yếu sầu não, rồi đem rất nhiều vàng bạc hối lộ cho sứ thần để lo lót các mối quan hệ trong triều.
Vị sứ thần kia nhận của cải của Lý Uyên, cũng vui vẻ giúp một tay, sau khi về cung bèn lựa lời tâu lại, nói giúp cho Lý Uyên. Dạng Đế đành phải cho qua chuyện.
Cháu ngoại của Lý Uyên là Vương thị, đang làm tạp dịch trong hậu cung của Dạng Đế. Một hôm, Dạng Đế tình cờ gặp người này, bất giác nhớ đến Lý Uyên, bèn đột ngột gọi Vương thị lại và hỏi: “Cậu của ngươi dạo này bận việc gì mà mấy tháng liền không đến gặp Trẫm?”
Vương thị vội vàng tìm cớ che giấu cho cậu mình, nói rằng: “E là bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, nên mới trì hoãn đến nay.”
Dạng Đế nhếch mép, buông một lời mỉa mai: “Ông ta à, chết quách đi cho rồi.” Nói xong liền bỏ đi. Một câu nói của Dạng Đế khiến Vương thị kinh hồn bạt vía, hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng lo lắng cho cậu mình. Người này vội viết một bức thư, niêm phong cẩn thận, tìm người nhanh chóng gửi cho Lý Uyên.
Lý Uyên mở thư ra, không xem thì thôi, vừa đọc được mấy dòng, càng đọc càng thấy kinh hãi, cảm giác như tai họa trời giáng sắp ập xuống bất cứ lúc nào. Ông suy đi tính lại, vẫn là nên nhanh chóng chuẩn bị vàng bạc, bí mật gửi cho các sủng thần của Dạng Đế để nhờ họ dàn xếp. Sau đó, ông giả vờ chìm đắm trong tửu sắc để che giấu mình, nhận hối lộ để tự làm vấy bẩn thanh danh, nhằm tránh sự dòm ngó của kẻ tiểu nhân đối với gia tộc họ Lý.
Dạng Đế trưng dụng sức dân quy mô lớn, khiến dân chúng khắp nơi lầm than, giặc cướp nổi lên như ong. Dạng Đế hạ chiếu lệnh, phái Lý Uyên đi dẹp loạn. Các bộ tướng dưới trướng ông rất tài giỏi, liên tiếp đại thắng, thu hàng được mấy vạn người. Trận chiến này đã mang lại uy danh lừng lẫy cho Lý Uyên.
Dạng Đế nhận được tin thắng trận, long nhan đại duyệt, bèn đổi hướng đi tuần du về phía bắc, xa giá khởi hành ra khỏi Nhạn Môn. Thật không may, Dạng Đế đã đụng phải một kẻ thù lớn trong đời mình, đó là Thủy Tất Khả Hãn của Đột Quyết. Ngự giá của Dạng Đế vội vàng chạy về Nhạn Môn Quan, cố thủ trong thành.
Thủy Tất Khả Hãn điều động mấy chục vạn đại quân, vây khốn Nhạn Môn Quan, ngày đêm tấn công. Dạng Đế truyền hịch khắp thiên hạ, hạ lệnh cần vương (kêu gọi chư hầu cứu vua).
Truân Vệ tướng quân Vân Định Hưng nhận chiếu mộ binh, chuẩn bị lên đường cứu giá. Một người con nhà tướng, một vị anh hùng cứu đời đã xuất hiện lẫy lừng. Người đó là ai? Xin xem hồi sau sẽ rõ. (Còn tiếp)
- Loạt bài ‘Thánh chủ Trinh Quán”
Theo Epoch Times