Tác giả: Tống Bảo Lam

Đường công Lý Uyên trấn giữ Thái Nguyên, không ít người có tầm nhìn thấy Đường công có chí lớn nên đã đến kết giao. Huyện lệnh Tấn Dương là Lưu Văn Tĩnh cùng Cung giám Bùi Tịch thường xuyên đến phủ Quốc công, qua lại vài lần liền trở nên thân thiết với Nhị lang Lý Thế Dân.

Lưu Văn Tĩnh nhìn người cực kỳ chuẩn xác. Một hôm, ông nói với Bùi Tịch: “Nhị lang tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.” Nhưng Bùi Tịch lại không cho là vậy, chỉ xem Thế Dân là một công tử nhà giàu, không có chí lớn gì.

Một ngày nọ, Lưu Văn Tĩnh và Bùi Tịch cùng ở lại trên lầu thành, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Cùng là uống rượu, nhưng Lưu Văn Tĩnh càng uống lòng dạ càng rộng mở, còn Bùi Tịch lại uống vào nỗi sầu muộn đầy lòng.

Đứng ở nơi cao, tầm mắt ắt sẽ nhìn được xa. Bùi Tịch nhìn xa thấy bên ngoài khói lửa ngút trời, uống một ngụm rượu buồn rồi không khỏi than dài: “Hiện nay binh đao loạn lạc, ai ai cũng chịu cảnh ly tán, chúng ta thân là quan nhỏ nghèo hèn, làm sao để mưu cầu sự sống trong thời loạn này?” Bùi Tịch giữ chức Cung giám, tức là viên quan quản lý hành cung của hoàng đế.

Lưu Văn Tĩnh ngược lại cười và an ủi rằng: “Thời thế thế nào đều đã rõ, nếu hai ta thực sự đồng lòng, còn sợ gì nghèo khó chứ?”

Bùi Tịch sớm mồ côi cha, gia cảnh nghèo khó, cuộc sống rất lận đận, nên rất sợ cảnh nghèo. Lưu Văn Tĩnh cười chê Bùi Tịch sợ nghèo, Bùi Tịch liền hỏi vặn lại: “Lưu huyện lệnh có cao kiến gì chăng? Xin chỉ giáo cho!”

Văn Tĩnh nói: “Loạn thế xuất anh hùng. Hiền đệ, đệ quên rồi sao? Trước đây ta từng nhắc với hiền đệ về Nhị lang nhà họ Lý rồi mà?”

Bùi Tịch lắc đầu, nói: “Nhị lang tuy có tài học và can đảm, nhưng suy cho cùng vẫn là con nhà phú quý, trông mong cậu ta làm nên được đại sự gì?”

Văn Tĩnh nói: “Nhị lang tuy còn trẻ nhưng là một bậc kỳ tài hiếm có trên đời. Cậu ấy khoáng đạt độ lượng, thần võ hùng hào, là nhân vật thuộc loại như Ngụy Thái Tổ. Tuổi tuy còn trẻ nhưng là tài năng trời phú. Hiền đệ chớ có nhìn lầm!” Nhưng Bùi Tịch vẫn nửa tin nửa ngờ.

Hai người qua đêm trên lầu thành, vừa tỉnh giấc đã phải đối mặt với tai họa trời giáng. Rốt cuộc đó là tai họa lớn đến mức nào?

Nguyên là sứ thần từ Giang Đô mang chiếu chỉ đến Thái Nguyên, tuyên đọc cho Lý Uyên. Ý chỉ nói rằng: Lý Mật dấy binh phản loạn, mà Lưu Văn Tĩnh lại có quan hệ sui gia với Lý Mật, nên phải bị liên đới, yêu cầu Lý Uyên lập tức cách chức và tống giam ông ta.

Lý Uyên không dám chậm trễ kháng lệnh, lập tức ra lệnh cho binh lính bắt giữ Lưu Văn Tĩnh. Mới hôm trước còn là Huyện lệnh Tấn Dương, hôm nay đã trở thành tù nhân. Cảnh đời thay đổi thật khiến người ta không thể ngờ tới.

Huyện lệnh Tấn Dương bị bắt đã làm kinh động một người. Quý vị có biết đó là ai không? Chính là Nhị lang Lý Thế Dân. Chàng nghe tin có chiếu chỉ từ Giang Đô đến, cha chàng không dám kháng mệnh mà bắt giam Lưu Văn Tĩnh, bèn tung người nhảy lên con tuấn mã nhanh nhất, phi như bay đến nhà lao để thăm hỏi.

Tên cai ngục vừa thấy là công tử của Quốc công thì không dám ngăn cản. Lý Thế Dân đi thẳng vào trong ngục. Lưu và Lý hai người gặp nhau, anh hùng tương tích, Thế Dân vô cùng thương tiếc. Lưu Văn Tĩnh đã nhìn trúng Lý Thế Dân, và chàng thiếu niên Thế Dân cũng nhận ra Lưu Văn Tĩnh là người có thể cùng mình mưu đồ đại sự.

Lưu Văn Tĩnh nói: “Nay thiên hạ đại loạn, còn nói gì đến thưởng phạt? Trừ phi có bậc tài năng như vua Thương Thang, Chu Vũ Vương, Hán Quang Vũ Đế xuất thế, trỗi dậy giữa đời, dẹp loạn lập lại trật tự, thì mới có thể phân rõ thiện ác, không để người tốt chết oan.”

Lý Thế Dân hào sảng nói: “Ngài cũng có phần thất ngôn rồi, lẽ nào trên đời này lại không có bậc anh tài như thế sao? Ta đến đây thăm ngài, chính là muốn cùng ngài mưu đồ đại sự. Ta lẽ nào lại giống như những đứa trẻ tầm thường, trơ mắt nhìn bạn hữu vào ngục mà bó tay bất lực, chỉ biết khóc lóc than vãn hay sao?”

Lưu Văn Tĩnh lập tức vỗ tay tán thưởng: “Hay! Hay! Mắt nhìn của ta quả không lầm. Công tử quả là bậc kỳ tài ứng với thời thế. Ta nhất định sẽ thay công tử vạch ra sách lược.”

Ngay trong không gian nhỏ hẹp của nhà lao, Lưu Văn Tĩnh đã bày mưu tính kế, phân tích tình hình thiên hạ: “Hiện nay Lý Mật đang vây hãm Đông đô Lạc Dương, hoàng đế lại ở xa tận Hoài Nam. Khắp nơi nổi dậy, nghĩa quân đông đến hàng vạn người, trải khắp các châu quận, mỗi nơi hình thành một thế lực. Thiên hạ ngày nay đại loạn, giặc cướp nhiều như lông trâu. Nếu có bậc thánh chủ xuất hiện, vừa hay có thể thu phục họ để dùng cho mình, hiệu lệnh thiên hạ. Nếu công tử có thể thuận theo ý trời, hợp với lòng người, giương cao ngọn cờ chính nghĩa, thì thiên hạ không khó để bình định.”

Muốn khởi binh thì phải có nguồn lính. Vấn đề này Văn Tĩnh cũng đã có sẵn kế trong đầu: “Hiện nay bá tánh Thái Nguyên vì sợ giặc cướp nên đều chạy vào thành để lánh nạn. Công tử một khi tập hợp lại, có thể được mười vạn binh lực. Dưới trướng của tôn công còn có mấy vạn binh tướng. Lời ngài nói ra, ai dám không theo? Đến lúc đó, nhân lúc trống yếu mà vào Quan Trung, truyền hịch đi bốn phương, không đầy nửa năm là có thể thành tựu đế nghiệp.”

Nửa năm có thể thành tựu đế nghiệp, một tốc độ nhanh như tên lửa, nếu không có tài năng ứng với thời thế, không có thiên mệnh phù trợ, thì đại nghiệp như vậy làm sao có thể thành công? Mọi việc đều phải tận sức người, nghe theo mệnh trời, mới có thể thành công một cách tự nhiên.

Lý Thế Dân nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới từ từ mở miệng nói: “Lời ngài nói quả là diệu kế, chỉ e gia phụ không thuận theo, vậy phải làm sao?”

Văn Tĩnh mỉm cười nói: “Công tử, việc này cũng không khó.” Nói rồi, ông ghé tai nói nhỏ với Thế Dân, chỉ vài câu ngắn gọn, Thế Dân đã hiểu hết. Hai người tâm đầu ý hợp, định ra kế sách.

Hai người cùng mưu đại sự, vẫn cần thêm một người nữa, quý vị có biết đó là ai không? Xin mời nghe hồi sau sẽ rõ. (Còn tiếp)

Theo Epoch Times