Tác giả: Tống Bảo Lam
Khi Lý Thế Dân ra đời, có hai con rồng bay lượn vui đùa bên ngoài cổng nhà họ Lý, ở lại ba ngày rồi mới bay đi. Xem ra đứa trẻ này có lai lịch không hề nhỏ, đã thu hút cả song long đến chúc mừng. Mọi người đều tranh nhau lấy làm kinh ngạc. Với điềm lành lạ thường như vậy, Đậu thị cũng cảm thấy đứa con này sinh ra đã phi phàm, nên hết mực yêu thương cậu.
Bốn năm sau, có một vị thầy tướng số đến bái kiến Lý Uyên. Vừa mới gặp mặt, ông liền nói với Lý Uyên: “Đường Công sau này ắt sẽ là chủ của một nước, chắc chắn có thể quân lâm thiên hạ, hơn nữa trong nhà còn sinh được một người con vô cùng cao quý.”
Thế là Lý Uyên lệnh cho gia nhân gọi cả bốn người con trai đến. Các con ông đứng thành một hàng trên sảnh đường, vị thầy tướng chỉ riêng vào người con thứ và nói: “Cậu bé này có dáng vẻ rồng phượng, tướng mạo của bậc thiên tử, sau này ắt sẽ đứng trên vạn người. Xin Đường Công hãy ghi nhớ kỹ. Đứa trẻ này chưa đến hai mươi tuổi đã có thể tế thế an dân, mong Đường Công đừng xem nhẹ cậu bé này.”
Lý Uyên nghe xong trong lòng vô cùng vui sướng. Vị thầy tướng đến bái kiến, chỉ trong khoảng thời gian uống một chén trà, nói xong những lời này liền vội vàng đứng dậy rời đi. Vàng bạc mà phủ Quốc công chuẩn bị cho ông, vị thầy tướng cũng không lấy một đồng, nhẹ nhàng biến mất như nhàn vân dã hạc.
Vị thầy tướng vừa ra khỏi cửa, Lý Uyên mới bừng tỉnh: Thầy tướng nói ta sau này sẽ lên ngôi cửu ngũ, con của ta cũng sẽ xưng đế. Nhưng bây giờ là thiên hạ của nhà Đại Tùy, nếu lời của thầy tướng truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ rước họa diệt môn cho nhà họ Lý của ta sao?
“Thôi chết rồi!” Lý Uyên trong lòng giật thót, lúc này mới nhận ra sự tình không ổn, vội vàng sai người đi đuổi theo. Nhưng tất cả gia nhân trong phủ Quốc công đều đã được cử đi, mọi người tìm kiếm khắp nơi mà cũng không thấy tăm hơi của vị thầy tướng đâu.
“Lẽ nào là thần minh hiển thánh, đến để điểm hóa cho nhà họ Lý đôi điều chăng?” Lý Uyên không nghĩ ra được nguyên do, đành cho rằng hôm nay mình đã gặp được thần tiên. Thế là ông làm theo lời thầy tướng, bèn đặt tên cho con trai thứ là “Thế Dân”, để ứng với lời tiên tri “tế thế an dân” sau này.
Vì Lý Thế Dân từ nhỏ thể trạng yếu đuối, hay bệnh tật, Lý Uyên vô cùng lo lắng, chỉ sợ cậu có mệnh hệ gì. Lý Uyên từ nhỏ đã lớn lên trong chùa, cả đời kính lễ Thần Phật. Ngày thường, ngoài việc xử lý chính sự, ông thường dẫn gia đình đến các ngôi chùa gần đó để thắp hương lễ Phật, cầu bình an cho con trai.
Từ xưa đến nay, người được trời chọn luôn được trời che chở, căn bệnh nặng của Lý Thế Dân lúc nhỏ đã được chữa khỏi. Để tạ ơn, Lý Uyên đã cho người tạc một pho tượng Phật và gửi vào chùa để thờ cúng.
Nói về những thói hư tật xấu chung của con em nhà giàu có, hoặc là ăn chơi trác táng, chìm đắm trong tửu sắc, đua nhau xa xỉ; hoặc là bất tài vô học, kiêu căng ngang ngược, coi trời bằng vung. Trong số các công tử thế gia, Lý Thế Dân lại là người khác biệt.
Ông từ nhỏ đã thông minh sáng suốt, có tầm nhìn sâu sắc và uyên thâm. Mới hơn mười tuổi, ông đã nghiên cứu binh pháp kim cổ đến mức thuần thục. Bàn về con người ông, đó thực sự là một người quang minh lỗi lạc, khoan dung hào sảng, là một trong những bậc anh tài vĩ đại hiếm có từ xưa đến nay. Ông hành sự quyết đoán, lại không câu nệ tiểu tiết, và rất giỏi giao du.
Đúng là một bậc anh tài trời ban, giáng thế vào nhà họ Lý, để mở ra một triều đại nhà Đường thịnh vượng, và lập nên những công lao hiển hách cho nhiều đời sau. (Còn tiếp)
Loạt bài Thánh chủ Trinh Quán
Theo Epoch Times