Tương truyền rằng một con người khi chết đi sẽ hóa thân thành linh hồn nếu trái tim được chiếu sáng bởi điều thiện, nhưng sẽ biến thành âm hồn tội lỗi nếu trái tim chất chứa những điều xấu xa. Khi đạo đức bại hoại, tranh đấu khắp nơi, chiến tranh sẽ là cái lò khổng lồ sinh ra chết chóc và hận thù, thúc đẩy thế giới loài người đến ngày tận thế…
Xem lại chương trước: Nước mắt của những vì sao – Chương 43: Chú ngựa trung thành
Đức Vua của đại quốc Kim Mã, sau một thời gian dài bệnh tật và ốm yếu, cuối cùng cũng băng hà. Ngôi vua được truyền cho hoàng tử lúc này mới lên sáu, nên đại quan Lê Nam và công chúa Thủy Tiên đứng ra quản lý chuyện triều chính. Điều này khiến nhiều vị quan không phục.
Vốn đã có âm mưu từ trước, nhân lúc nhân tâm còn đang nghiêng ngả, Bắc Hưng Vương đã nổi dậy, đem đại quân bất ngờ tấn công đô thành Mặt Trời. Bởi trong kinh có nội ứng, nên kinh thành nhanh chóng thất thủ, toàn bộ hoàng thất bị bắt. Đại quan Lê Nam đem theo một vạn quân cấm vệ mở đường máu rút ra ngoài chạy về thành Mây.
Sau khi chiếm được kinh thành và buộc các nơi quy thuận, Bắc Hưng Vương nhanh chóng ổn định tình hình và phái năm vạn binh mã tấn công thành Mây. Nhưng thành Mây dưới sự chỉ huy của Thanh Trúc và đại quan Lê Nam đã tiêu diệt toàn bộ số quân này.
Với quân số hơn một vạn người, chỉ trong một đêm, đội quân thành Mây đã tiêu diệt một số lượng quân địch lớn hơn năm, sáu lần. Một chiến tích lẫy lừng mà từ trước đến nay người ta nghĩ chỉ có ở đại tướng quân Đình Trung. Nhưng bây giờ, người con của vị đại tướng quân ấy cũng làm được. Danh tiếng đội quân thành Mây tăng cao. Nhiều nơi trên đại quốc Kim Mã đã quy thuận phe đại quan Lê Nam và Thanh Trúc. Các trận đánh diễn ra khắp đại quốc Kim Mã, đẩy phe Bắc Hưng Vương dần co cụm về đô thành Mặt Trời.
Thanh Trúc và đại quan Lê Nam sau khi tập hợp được đủ quân số đã tấn công đô thành Mặt Trời. Cuộc tấn công diễn ra vô cùng ác liệt và đẫm máu. Phe Bắc Hưng Vương chưa kịp ổn định tình hình đã phải đối mặt với cuộc tấn công ác liệt, thêm nữa, Đại quan Lê Nam đã quá hiểu cách phòng thủ của đô thành Mặt Trời. C uối cùng đô thành cũng bị hạ với hàng vạn người chết.
Cuộc nội chiến kết thúc nhưng khiến đại quốc Kim Mã suy yếu nghiêm trọng, khắp nơi xơ xác tiêu điều. Đây là cơ hội để các nước lân bang tiêu diệt mối nguy hiểm lớn nhất của họ. Một liên minh tám nước được thành lập với hơn bốn mươi vạn đại quân tấn công đại quốc Kim Mã từ tất cả các hướng. Đô thành Mặt Trời thêm lần nữa bị vậy chặt bởi hàng chục vạn quân.
Nhưng đô thành Mặt Trời lúc này đã phát huy được ưu thế phòng thủ lợi hại của mình. Sau nhiều cuộc tấn công bất thành, phe liên minh bắt buộc phải chuyển sang bao vây, cắt đứt nguồn nước và lương thực.
Một điều bất hạnh khác cho đại quốc Kim Mã là người con của đại tướng quân Đình Trung đã biệt vô âm tín. Từ một người tu Đạo, Thanh Trúc đã bị kéo vào một cuộc giết chóc khủng khiếp. Ngay sau khi nội chiến kết thúc, người ta đã không còn thấy chàng đâu nữa.
Lúc này, Đại quan Lê Nam đang ở phía Nam đại quốc Kim Mã để viếng thăm ngôi mộ đại tướng quân Đình Trung, người mà ông đã theo hầu hai mươi năm nhưng không có điều kiện trở về dự tang khi đại tướng quân mất. Nhận được tin báo đô thành Mặt Trời bị bao vây, đại quan Lê Nam gấp rút tiến về kinh đô.
Trên đường tiến về kinh đô, đại quan Lê Nam ra lệnh tất cả những ai có khả năng cầm vũ khí đều phải đi lính. Từ những người thuộc tầng lớp quý tộc hay những kẻ lưu manh, thậm chí cả tử tù cũng được sung vào quân đội. Đồng thời ông cũng tập hợp được một số tàn quân còn sót lại sau khi bị đánh bại từ các trận tuyến bị dạt về.
Sau những nỗ lực phi thường, chỉ sau mười ngày, quân số dưới sự chỉ huy của đại quan Lê Nam đã lên tới hơn mười vạn người và chỉ còn cách đô thành Mặt Trời một ngày đường. Nhưng dù có gấp đôi con số này lên thì cũng không đủ để thực hiện một cuộc phá vây. Hơn nữa, trong đội quân của đại quan Lê Nam không thiếu gì người già và trẻ nhỏ.
Nhìn những binh lính mà đại quan Lê Nam tập hợp được thật khó có thể tưởng tượng nổi đó lại là một đội quân, người thì dùng giáo để làm gậy chống cho đỡ mỏi lưng, kẻ thì luôn tay đẩy mũ giáp trụ lên để cho khỏi che đi đôi mắt. Vị chỉ huy nào cũng phải ngán ngẩm khi nhìn những binh lính ở dưới quyền mình và dù họ đã hết sức cố gắng thì những quân lính ấy cũng không thể nào chỉnh đốn lại được hàng ngũ cho chỉnh tề. Để bắt binh lính chấp hành nghiêm quân lệnh, đại quan Lê Nam đã cho chém đầu hàng chục người, nhưng cũng chẳng ích gì vì cuộc hành quân khắc nghiệt vừa qua khiến nhiều người lính không còn sợ hãi với cái chết nữa. Thậm chí nó là một cách để giải thoát.
Lúc đầu đại quan Lê Nam cho quân đánh quấy rối, ngăn chặn các nguồn cung cấp lương thực của quân địch và cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho quân liên minh. Nhưng sau đó, quân liên minh một mặt tăng cường canh phòng các kho lương thực, mặt khác tăng số quân hộ tống các đoàn xe và thuyền lương nên tình hình dần dần được cải thiện. Trong khi đó, tình hình đô thành Mặt Trời thì ngày thêm nguy ngập và không thể kéo dài thêm nữa. Đại quan Lê Nam quyết định tấn công giải vây, mặc dù biết đó là cuộc tấn công tuyệt vọng.
Sau khi các chiến đoàn được tập hợp, ông phân đội quân của mình làm hai cánh, cánh chủ lực gồm chín vạn quân tấn công thẳng vào đội hình quân địch đang bao vây đô thành để thu hút quân liên minh, cánh còn lại gồm một vạn quân sẽ tấn công về phía chiếc đập để mở cửa xả. Ông hi vọng nếu không thể giành được chiến thắng thì cũng mở được cửa xả nước để kéo dài cơn hấp hối của đô thành Mặt Trời.
Cuộc tấn công của cánh quân chủ lực dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại quan Lê Nam sẽ phân thành ba mũi: mũi bên phải với ba chiến đoàn quân được lệnh đánh phát triển về phía bên phải, cùng với lực lượng đó mũi quân phía bên trái phát triển về phía bên trái để tạo thành một gọng kìm vây bọc lấy quân liên minh khiến quân liên minh bị co cụm lại, mũi trung tâm với bảy chiến đoàn sẽ là cánh chủ lực, phối hợp với quân đội triều đình đánh thọc sâu vào đạo quân bị co cụm của quân địch và tiêu diệt.
Với lực lực trinh sát hùng hậu, quân đội liên minh nhanh chóng biết được sự xuất hiện của lực lượng giải vây cho kinh đô của Kim Mã, liền tập hợp một đội quân đông hơn gấp bội, sẵn sàng chờ đón trận giao chiến. Khi quân đội hai bên đã dàn đội hình chiến đấu và chỉ còn cách nhau chừng nửa dặm, Đại quan Lê Nam ra lệnh tấn công, những người lính Kim Mã reo hò và lao vào kẻ thù đông hơn gấp bội.
Những mũi tên bắn ra từ phía quân liên minh xé gió lao đi vun vút làm nhiều người lính Kim Mã đổ gục xuống. Nhưng tinh thần thượng võ, dũng cảm đã ăn sâu vào trong tâm thức của những người lính Kim Mã hàng trăm năm nay, nên khi nhìn thấy những người đồng đội ở xung quanh gục xuống, họ không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn tiếp tục xông lên. Sau những tổn thất nặng nề, mũi tấn công đầu tiên của quân Kim Mã cũng chạm được vào đội hình quân địch, rồi từ khắp dải quân, cuộc giao chiến bùng nổ.
Dù chỉ là một đạo quân tập hợp từ nhiều loại người và chưa hề được tập luyện kĩ càng nhưng bản chất chiến binh của người Kim Mã bây giờ đã được chứng tỏ, những người lính xông vào quân địch đông hơn mình gấp bội với sức mạnh như thác lũ, ba mũi tấn công dần được hình thành, những hàng đầu của quân liên minh trở nên rối loạn và có nguy cơ vỡ trận.Trước tình hình khẩn cấp ấy, vị tướng chỉ huy quân liên minh đã ra lệnh lập tuyến phòng thủ thứ hai. Tuyến phòng thủ thứ hai nhanh chóng được thiết lập, những kẻ thua trận ở tuyến đầu chạy qua các khe quân, lui lại phía sau và tiếp tục thiết lập tuyến phòng thủ mới. Trật tự dần dần được lập lại, tuyến phòng thủ thứ hai đã chặn đứng quân Kim Mã, bên liên minh bắt đầu phát huy ưu thế về quân số của mình. Đội hình của những người lính Kim Mã thưa dần, các mũi tiến công dần biến mất.
Một bất lợi nữa cho quân Kim Mã dưới sự chỉ huy của đại quan Lê Nam là lực lượng thứ tư, quân đội triều đình, đã không tham gia được vào cuộc tấn công. Phòng tuyến bao vây đô thành Mặt Trời của quân liên minh được xây dựng vững chắc không cho một binh lính nào trong thành có thể thoát được ra ngoài. Vì thế đội quân Kim Mã tham gia tấn công dần bị đẩy thành thế yếu, các vị phó tướng và các vị chỉ huy của Kim Mã cố gắng không để quân địch chia cắt đội hình của quân mình ra mà tiêu diệt, mặc dù họ biết rằng có làm được điều đó thì cũng chỉ giúp họ chết chậm hơn.
Trời tối sầm lại, mây đen kéo đến, sấm chớp rền vang, tiếp đó là một trận mưa như trút nước đổ xuống nơi trận giao chiến đang diễn ra khiến cho mặt đất trở nên ngập ngụa. Hàng ngàn chiến binh hai bên ngã xuống trộn lẫn với bùn đất, máu chảy thành những dải màu đỏ đậm nhạt loang lổ khắp chiến trường.
Diễn ra cùng lúc với trận quyết chiến trên cánh đồng phía trước đô thành Kim Mã là trận chiến ở mạn sông Mẹ. Do không đánh giá đúng mức tầm quan trọng của việc bảo vệ các con đập nên các tướng lĩnh liên minh chỉ đặt ở đây một số lượng quân rất ít. Vì thế, cánh quân thứ hai của đại quan Lê Nam nhanh chóng giành được ưu thế, đánh bật quân địch ra khỏi triền đê rồi mở bung tất cả các cửa xả.
Lúc này, nước sông Mẹ đang dâng lên cao chưa từng thấy, nước đục ngầu, ngấp nghé đến tận mặt đê. Sông Mẹ đang giận dữ. Dòng nước được giải phóng tung bọt trắng xóa thốc đi ào ào. Các cửa xả rung lên bần bật, rồi “ầm, ầm” , những tiếng nổ long trời liên tiếp vang lên. Những cửa xả nứt toác, ùn ùn bung ra, đắm chìm trong dòng nước dữ. Rồi đến từng mảng đê sông Mẹ bị vỡ toang, cuốn theo cả một đám lính không kịp chạy. Dòng nước xiết không uốn mình theo dòng sông Tô dẫn nước từ sông Mẹ về kinh thành, mà cuộn chảy ào ào, lao thẳng rừng cây quật ngã những cây cổ thụ trong rừng, nhắm thẳng đến đô thành Mặt Trời. Trời vẫn mưa như trút, nước trên thượng nguồn cuồn cuộn đổ về không ngớt tạo lên một trận đại hồng thủy tiến về kinh thành.
Cuộc chiến trước đô thành Mặt Trời đang diễn ra ác liệt thì tất cả chợt im bặt bởi tiếng ào ào của một thứ gì đó khủng khiếp dội về mỗi lúc một gần. Rồi những tiếng kêu la hoảng hốt bắt đầu vang lên, nhiều người lính dáo dác chỉ tay về phía đông, phía đó, một bức tường thành bằng nước đang dội về phía họ, ngốn hết mọi thứ trên đường đi.
Từ nhiều khu trại của quân liên minh, những người lính chen chúc, xô đẩy nhau chạy lên những quả đồi gần đó. Trên chiến trường, binh lính hai bên cũng không còn tâm trí đâu để đánh nhau nữa, tất cả đều vứt bỏ vũ khí chạy nháo nhào tìm nơi tránh cơn đại hồng thủy. Dòng nước dữ tung bọt cuộn sóng đến, cuốn phăng tất cả những chiếc lều trại và những người lính không kịp thoát thân.
Trên những quả đồi binh lính hai bên đứng chen chúc nhau lặng lẽ nhìn những sinh mạng đang bị dòng nước dữ vùi dập, đùa giỡn. Những binh lính Kim Mã và binh lính liên minh nhìn nhau, tuyệt nhiên không ai còn nghĩ đến chuyện chiến đấu nữa và cũng không còn ai nhìn nhau với ánh mắt thù hằn. Sự việc vừa diễn ra cho thấy tất cả chỉ là trò đùa, chỉ cần một dòng nước là cuốn trôi đi tất cả. Nước mưa thấm vào cơ thể làm những người lính trở nên ủ rũ, nhiều người mệt mỏi nằm gục xuống, nằm duỗi ra như xác chết, mặc cho nước mưa trút xuống, chẳng có ai quát tháo bắt họ phải giữ đúng quân lệnh.
Dòng nước dữ cuồn cuộn đổ về đô thành Mặt Trời nhưng bị bức tường thành kiên cố ngăn lại, đột ngột chuyển dòng ngoặt về phía nam.
Thấy quân liên minh co cụm lên các quả đồi. Tối hôm đó, khi nước đã rút bớt, quân đội triều đình bí mật mở cổng thành, lặng lẽ tiếp cận các quả đồi và bắn lên đó hàng hàng mũi tên lửa. Những cánh rừng bốc cháy và thiêu chết hàng vạn người bất kể là binh lính của Kim Mã hay liên minh.
Sáng hôm sau, các cánh cổng của đô thành Mặt Trời được mở, hàng vạn binh lính ở trong thành túa ra tấn công những lực lượng còn lại của quân liên minh đang hết sức rệu rã và hoàn toàn không còn tinh thần chiến đấu. Thêm một cuộc chiến khốc liệt nữa diễn ra, hai bên quần nhau trên đám sình lầy, trên những xác chết và đều bị tổn thất nặng nề, nhưng chiến thắng cuối cùng thuộc về quân đội của đô thành Mặt Trời.
Tương truyền rằng một con người khi chết đi sẽ hóa thân thành linh hồn nếu trái tim được chiếu sáng bởi điều thiện, nhưng sẽ biến thành âm hồn tội lỗi nếu trái tim chất chứa những điều xấu xa. Chiến tranh là cái lò khổng lồ sinh ra chết chóc, đớn đau, hận thù và vô số những âm hồn ma quỷ.
Khi con người tàn sát lẫn nhau, những người chết trong hận thù sẽ trở thành âm hồn tội lỗi, vất vưởng tại những nơi âm u, tăm tối trên cõi trần. Càng nhiều hận thù, sức mạnh của ma quỷ càng không ngừng tăng lên, cho đến một ngày, sẽ gieo rắc bóng tối ra khắp nơi.
Sau trận chiến, phía trước đô thành Mặt Trời là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, hàng chục vạn xác người chết ngập ngụa trong đám sình lầy trải khắp một vùng rộng lớn, bầu trời tối sầm lại bởi hàng ngàn con quạ bay đến rỉa rói xác chết và bởi những đám mây đen từ phía tây bay về. Những binh lính đi thu dọn chiến trường trở về đều phát điên bởi tử khí nồng nặc, cứ lảm nhảm mãi về những âm hồn trong cơn rối loạn tột độ. Mọi nỗ lực thu dọn chiến trường thất bại khiến tử khí bốc lên và bao trùm thành phố Mặt Trời. Những nguồn nước cung cấp cho đô thành trước đó bị đầu độc nay lại càng ô nhiễm nặng nề, nước trở nên đen ngòm và đặc quánh lại, trên mặt nước nổi lềnh bềnh những mỡ thối. Thành phố Mặt Trời trở thành thành phố đói khát, dịch bệnh hoành hành dữ dội, số người chết tăng nhanh, những đoàn xe ra vào cổng thành hầu hết là những xe chở xác người chết vì bệnh dịch. Có những người đánh xe chở người chết ra những hố chôn tập thể rồi cũng gục xuống và nằm lại trong cái hố kinh khủng đó.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, dân chúng trong thành bắt đầu dời bỏ đô thành Mặt Trời. Bây giờ, đô thành Mặt Trời chỉ còn những ngôi nhà hoang và các xác chết, giống như một bãi tha ma khổng lồ.
Không chỉ có đại quốc Kim Mã, cuộc chiến tranh vừa qua cũng làm cho các nước có quân đội tham chiến kiệt quệ. Thế giới loài người đang sụp đổ, chiến tranh đã khiến cho nhiều âm hồn được sinh ra, khắp nơi những đám mây đen bao phủ ngày càng dày đặc, ánh mặt trời trở nên xa xôi mờ ảo, các cánh rừng âm u rùng rợn, cỏ cây khô héo, bầu trời không còn cách chim nào bay liệng, mặt đất không có chồi non nào mọc lên. Những bóng ma quỷ xuất hiện ở khắp nơi, ngay cả những chốn được coi là thiêng liêng nhất đối với con người. Con người không còn biết bấu víu vào đâu, chìm trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Ở đâu đó trên cõi trần dậy lên truyền thuyết về ngày tận thế của loài người.
Nam Minh