Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu từng chữ, cho dù độc giả có cảm thụ được đến bao nhiêu, người thi sĩ cũng vẫn hạnh phúc trong những vần điệu của riêng mình.
Ngọc không mài… sao thành ngọc
Trăm năm trong đá vốn ngủ vùi…
Người luôn tu rèn tâm đạo
Chẳng lo sóng đời cuộn trôi!
Kẻ sống một đời buông thả
Ắt vời ác nghiệp đầy thân
Đến một ngày kia gặt quả
Tang thương, hối hận vạn phần!
Đã có mục tiêu trước mắt
Thong dong không sợ lạc đường
Vô minh, mê mờ, lầm lạc
Là tự nhiên thành đáng thương!
Mới hay… Đời cần hiểu đạo!
Đạo tường … đời tự thong dong!
Những người tu ‘Chân Thiện Nhẫn’
Đạo tâm muôn thủa sáng trong!
Thụy Du
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ Thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.