Lang thang gió quấn chân mềm
Vi vu lác đác sương đêm gọi mời
Mây đâu vần vũ lả lơi
Đàn khuya nhuốm lạnh buông rơi phím chờ

Những mong thoáng mộng dật dờ
Sóng lòng chao động còn ngờ ru hoang
Bao la lớp lớp tình loang
Chập chờn ảo lộng thênh thang chớp nhòa

đàn khuya
Đàn khuya nhuốm lạnh buông rơi phím chờ… Ảnh: pinterest.com.

Riêng mang từng giấc nồng qua
Vơi vơi trọn trọn lòa xòa hương xưa
Mồng tơi dậu đổ lưa thưa
Nụ manh tím ngắt ngóng mưa ùa về

Sớm trưa từng khúc tỉ tê
U hoài khắc khoải đê mê lặng thầm
Ngọt bùi thương trải ca ngâm
Sắt son thắm đỏ thăng trầm sẻ chia…

đàn khuya
Sớm trưa từng khúc tỉ tê, u hoài khắc khoải đê mê lặng thầm. Ảnh: pinterest.com.

Nguyên Trân

Bạn đang đọc bài thơ: “Mây đâu vần vũ lả lơi, đàn khuya nhuốm lạnh buông rơi phím chờ” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__