Giữa rừng thức với đêm thâu
Mới yêu đốm lửa đèn dầu đơn côi
Lênh đênh đêm tối trùng khơi
Thèm ánh đèn biển xa xôi lập loè
Sa cơ nằm chợ ngủ hè
Nhớ sao! Manh chiếu chõng tre quê nhà
Đói lòng cuốc bộ đường xa
Mừng được miếng nước quả cà mo cơm
Lỡ đường gặp trận rét run
Mới hay hơi ấm ổ rơm hương đồng
Vượt dòng thác lũ mênh mông
Mới thương bè chuối bềnh bồng nổi trôi
Lao đao lận đận cuộc đời
Kể sao cho hết kiếp người trầm luân
Rằng ai! No ấm tấm thân
Xin đừng bội bạc “Sống cần cho nhau”
Tận cùng mới hiểu Trước – Sau
Bôn ba mới biết đời bao “mảnh đời”
Duy Thơm