Mẹ ơi, con lại viết thơ thôi,
Vì như thế còn ích hơn ngồi khóc,
Những nỗi đam mê, những niềm day dứt,
Lặng theo cơn lũ qua mùa.
Giá mà ngày con mới tập đi,
Đừng ẩn hiện sắc cầu vồng chói mặt,
Đừng tin chuyện có đôi hài vạn dặm,
Chắc giờ không lang bạt ở chân trời.
Đường còn xa mà đã nắng quái rồi,
Và giông gió cứ về không hẹn đợi,
Khi con biết có thể đi tắt được,
Thì con từng đã đi vòng.
Con đã từng đến những bến sông,
Nhưng lại ngoảnh đi để đò sang bờ khác,
Con day dứt và con muốn khóc,
Những cuộc tình như của mẹ, của cha.
Con đã yêu cả những vô lo,
Những hao khuyết trong trái tim người khác,
Bởi muốn tin vào điều mực thước,
Không phụ người sao người nỡ phụ con?
Con chỉ còn điềm tĩnh với con hơn,
Chưng cất lại những buồn vui gian dối,
Dù biết rằng, thời gian không có lỗi,
Thì hoa vẫn nở không mùa!
Hồng Oanh