Thu tím nhạt trôi dần vào đông lạnh
Những nụ mầm cứ ủ đợi xuân sang
Không gian xanh pha màu cho trắng hạ
Trên lưng mềm ta cõng nặng thời gian…
Vợ gầy vai thu gom mùa lúa tép
Chân ta đau khi gió lạnh đổi mùa
Trang giáo án chong khuya hồn đất Việt
Nghe nỗi Kiều ngào ngạt bát canh cua
Những ai đó gọi nhau thơ lục bát
Ta tưởng nhầm họ hát khúc dân ca
Nghe lạo xạo đến ghê người nhà mọc
Cao ngất ngơ trong nắng túa chan hòa
Những ai đó mỉm môi cười không nói
Ai chia nhau những mảnh vỡ giao thời
Cuộc sống ngắn nhưng đời thì lắm tội
Và chỉ một lần ta khóc trước con thôi!
Thu tím nhạt tuột trôi vào đông lạnh
Những nụ mầm bật dậy trước xuân sang
Không gian xanh pha màu cho hạ trắng
Trước lưng gầy ta ôm mãi thời gian!
Trọng Liên