Có những ngày đông gió lạnh không về
Em ngơ ngác giữa bốn bề nắng ấm
Có nỗi nhớ len vào hồn chầm chậm
Ngày tháng mười sao cứ vội vàng trôi.
Có những ngày xuân nắng ấm không về
Em ngơ ngác giữa bộn bề nỗi nhớ
Bước chông chênh lang thang buồn trên phố
Ngỡ mùa xuân đang lạc bước nơi nào!
Em lại làm thơ sau những nỗi buồn đau
Thơ về nhau, về những điều không thể nói
Gói tin yêu xưa cho nắng chiều đốt vội
Em trở về can đảm trước hoàng hôn.
Liên Nguyễn