Cho tôi về miền đất cổ sơ
Rặng vải đứng ngây trong ánh chiều tà
Bờ sông đầy, hoa gạo mùa đom đóm
Con đường mòn đất đỏ vắng người qua

Cho tôi về với tiếng sấm báo mưa
Vườn bỏ hoang chùm hoa dong đỏ chói
Con chồn nhỏ lao vút trong cỏ dại
Cây trám bờ khe quả rụng vàng

Cho tôi về khuấy đục bến sông
Với bầy trẻ lấm lem bùn đất
Như đàn chim chúng vù bay mất
Để lại dấu chân trên cát ướt ròng

Cho tôi về khuấy đục bến sông, với bầy trẻ lấm lem bùn đất (Nguồn ảnh: Pinterest)

Cho tôi về ngõ nhỏ vòng cung
Tre xào xạc suốt mùa đổi lá
Đường ngập thế mà em bé quá
Vườn na ơi mở mắt đợi ai về

Cho tôi về dưới mái lá chở che
Được tin cẩn, được rộng lòng tha thứ
Được biết mình luôn luôn còn chỗ
Sau mỗi chuyến đi mệt mỏi, ưu phiền

Mảnh đất trung du tươi tốt dịu êm
Như em đầy tháng ngày gần gụi
Vẫn đeo đẳng lời hẹn hò trở lại
Giữa cuộc đời không chút bình yên.

Cho tôi về dưới mái lá chở che, được tin cẩn, được rộng lòng tha thứ (Nguồn ảnh: flickr.com)

Duy Thông