Bàng trút lá chờ tháng ngày qua
Xanh mê mải hết lòng thương sắc đỏ
Cái lạnh hồn nhiên loanh quanh đứng đó
Chờ ai?
Khúc nhạc bừng lên. Có lẽ buồn phai…
Câu hát cũ như màu mây cuối vụ
Chỉ nỗi nhớ theo tim về cư trú
Đợi mong!
Em bây giờ có ngây thơ được không
Điều chưa nói chẳng bao giờ nói nữa
Đành náu mình trong lời ca chan chứa
Lệ rơi!
Thân phận con người – đâu ướt mà phơi
Này mê – ngộ, đắm say, dại khờ, nông nổi
Ánh sáng bừng lên từ bóng tối
Trịnh ca!
Chẳng có hoàng hôn – nắng bí ẩn rời xa
Giờ hờn dỗi bởi phố phường lỗi hẹn
Lạ rồi quen cả nỗi niềm đắng nghẹn
Chiều đông!
Tâm An