Em có về
với tháng tư
hoa
Loa kèn trắng
miên man thềm phố vắng
Chưa ngớt mưa xuân
đã bừng sắc nắng
Và ngập ngừng
Mùa hạ
ngập ngừng sang….
Em có về với tháng tư
hương
Lúa ngoại thành biếc xanh thì con gái
Gió thơm ngát những cánh đồng, bờ bãi
Những phố phường,
làng mạc,
những dòng sông …
Em có về với tháng tư
yêu thương
Lấp lánh sao trời
mắt ai quên ngủ
Tiếng đàn guitar bập bùng bên ô cửa
Nỗi nhớ nào không thể gọi thành tên.
Em có về với tháng tư
sinh viên
Trang sách mở gọi mùa thi đang tới
Thư ai viết cho lòng ai bối rối
Thứ 7 nào không khắc khoải chờ mong
E có về với tháng tư không..!
Loa kèn nở
Trắng tinh khôi
Sáng tinh mơ
Một mình dắt ban mai xuống phố
Hòa sắc màu
Tịnh khiết nét Xuân ngang.
Trắng dịu dàng
ngời một sắc
Hạ tần ngần
còn mấy bước
Hỡi Xuân xưa?
Là giao mùa
Tự nhiên thế
hay bước Thần
Nhẹ rời đi?
Càn khôn đổi
Thời gian rất vội
Sao bảy tỷ con người
Vẫn mãi cuộc rong chơi?
Loa kèn tinh khôi
Một màu trắng
Lời lặng lặng
Sắc lao xao
Như đón chào
Như giục giã
Như nhắc nhở
Nhanh lên nào
Kẻo lại lỡ
chuyến về quê
Con thuyền Giác
sắp rời đi….
Tháng Tư về thả rét giữa hanh hao
Đường phố mở
hai hàng cây hớn hở
Một góc chênh chao
loa kèn mở nhớ
Bó hoa anh trao
khiến nắng tràn cửa sổ
Khiến em loay hoay
Như hờn giận bất ngờ…
Cứ trắng muốt mong manh,
Thò thẹn đợi chờ,
Tháng Giêng mới gặp nhau,
Hai, Ba về trước cửa…
Tháng Tư về
hoa bớt gió bởi thơm lâu…
Một mình em chờ đợi tới đêm sâu,
Ngỡ anh đến ngồi bên,
Và hai ta cùng hát …
Li la, Li la, tiếng ghi ta nâu nhạc,
Của một chàng trai nào,
Khe khẽ hát ….?
Chàng trai nào hết xa lạ phải không anh?
Chàng trai nào tặng em một bó loa kèn,
Thay đã hứa bó hồng nhung rực rỡ.
Em cắm bó hoa này
cho hoa xao nỗi nhớ
Đêm tháng Ba xa xôi
Anh còn trăn trở?
Hãy ngồi bên em nhìn cánh muốt hoa kèn.
Ở trời xa,
Anh cứ hát lên,
Hoa tấu nhạc vang lừng,
Cả một dàn Trumpet,
Khiến người em lơ lửng,
Tay em vuốt mềm, cánh nhạc cứ rung rung…
Loa kèn tấu muôn ngàn nông nỗi,
Hương đuổi nhau thơm nức cả căn phòng
Nếu đến kịp em dành cho anh một nửa
Nửa của em,
Em hát với hư không …
Ồ một nửa cho Loa Kèn dịu ngọt
Bao nhiêu hoa
Bao nhiêu nhạc
Bấy bao lòng…
Thơ: Bình Nguyên, Tịnh Hà, La Vinh