Lời bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, không có cao trào, nghe như tiếng lời ru từ thuở xa xưa dội về, mong muốn sinh mệnh tỉnh giấc mộng trần gian.
Ngày nay, sự ngự trị của kim tiền đã khiến con người bị cuốn theo vòng xoáy của danh lợi. Con người làm đủ mọi cách để kiếm tiền, có được địa vị cao trong xã hội. Chúng ta tranh đấu chỉ vì chút lợi ích nhỏ, sống ganh đua, bon chen. Chúng ta, những con người lớn tuổi, có bao giờ tĩnh tâm lại để suy nghĩ:
“Nhớ, từ thuở ấu thơ, những, khoảng trời rất xa
Gió, nhẹ nhàng lướt qua, dòng sông xanh bên ta dịu êm
Nắng, vàng nhẹ hắt hiu, tiếng, cười nhẹ thướt tha
Tiếng, thì thầm hát ca, chờ ngày mai đón bình minh…”
Ta còn nhớ thở ấu thơ ngày xưa? Không chịu áp lực học hành, không bị người lớn thúc ép. Chúng ta sống ngây thơ và hồn nhiên. Chơi đủ thứ trò chơi lành mạnh, vui tươi. Cuộc sống lúc nào cũng như bài hát. Để rồi mỗi đêm đi ngủ, chỉ mong sao mặt trời sớm mọc, để ngày mai có thể gặp đám bạn, cùng vui chơi, cùng nô đùa.
Nhưng đó chỉ là “khoảng trời rất xa”. Bởi vì sao? Vì bây giờ ta không còn thấy nữa, những hình ảnh đó chỉ còn lại trong ký ức của những người đầu 9X trở về trước. Đồng tiền đã làm biến đổi xã hội, đạo đức tha hóa, tệ nạn nhiều như nấm sau mưa. Ngay cả những đứa trẻ, từ rất bé đã bị thúc ép học, bị tiêm nhiễm những tính xấu, ích kỷ, ganh đua. Khiến tuổi thơ của nó là những ngày tháng đầy nặng nề.
“Dòng sông xanh lá, bên ta đã bao đời
Hỏi rằng, nhân gian, quên đi nguyện xưa cũ?
Bạn ơi, bạn có nhớ, cố hương, nơi quê nhà xưa
Vùng trời, tinh khôi, trong xanh, ta bước về…”
Thiên nhiên vốn dĩ là người bạn chân thành, cung cấp cho tất cả mọi thứ, từ nước, không khí đến cảm hứng trong thi ca. Nhưng dường như chúng ta ngày nay đã quên đi người bạn chân thành và tốt tính đó. Trong thế giới phồn hoa, xung quanh nào đâu thấy dòng sông xanh lá, chỉ thấy những bức tường, ô nhiễm và từng dòng, từng dòng người lao vào cuộc sống mưu sinh. Quê nhà xưa, với dòng sông xanh, vùng trời bao la, tinh khôi chỉ còn là những ký ức xa vời.
“Nhớ, từ thuở ấu thơ, khúc, nhạc thường vẫn vang
Có, người từng hát ca, nghe xao xuyến âm vang lòng ta
Nhớ, lời nguyện chốn xưa, dẫu, nhọc nhằn bể dâu
Vẫn, một lòng vững tâm, tìm về nơi đón chờ ta…”
Trong guồng quay cuộc sống, ta thực sự rất khó thoát khỏi nó. Trong mối ràng buộc công việc, người thân, ta cũng đành phải ở nơi xôn xao những tiếng nói cười, ganh đua và mệt mỏi. Chỉ mong sao ta đừng để tâm hồn chai sạn, để một ngày nào đó trở về,…
Bài hát không chỉ dừng lại ở nghĩa nhớ về tuổi ấu thơ tươi đẹp. Những tín hiệu ngôn ngữ như “nhân gian”, “cố hương”, “lời nguyện cũ” đã đem đến cho bài hát một nét nghĩa sâu sắc hơn.
Tương truyền rằng, trong thời mạt kiếp, có rất nhiều vị thần vĩ đại, là Vương Chủ trên các thiên quốc xa xôi, đã thệ ước với Sáng Thế Chủ đi xuống nhân gian, trợ giúp ngài Chính Pháp, cứu độ vạn vật trong vũ trụ khỏi thảm họa diệt vong.
Nhưng chuyển sinh xuống nhân gian, trong thân xác thịt con người, trong cõi mê của danh lợi tình, họ đã không còn biết mình là ai nữa. Họ lao theo những ham muốn vật chất thế gian, mà quên đi lời thệ ước thần thánh năm nào, quên đi thế giới thiên quốc tươi đẹp của mình.
Lời bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, không có cao trào, ta nghe như tiếng lời ru từ thuở xa xưa dội về. Như tha thiết, như đau xót, mong muốn sinh mệnh tỉnh giấc mộng trần gian.
Lời bài hát:
Nhớ, từ thuở ấu thơ, những, khoảng trời rất xa
Gió, nhẹ nhàng lướt qua, dòng sông xanh bên ta dịu êm
Nắng, vàng nhẹ hắt hiu, tiếng, cười nhẹ thướt tha
Tiếng, thì thầm hát ca, chờ ngày mai đón bình minh…
Dòng sông xanh lá, bên ta đã bao đời
Hỏi rằng, nhân gian, quên đi nguyện xưa cũ?
Bạn ơi, bạn có nhớ, cố hương, nơi quê nhà xưa
Vùng trời, tinh khôi, trong xanh, ta bước về…
Nhớ, từ thuở ấu thơ, khúc, nhạc thường vẫn vang
Có, người từng hát ca, nghe xao xuyến âm vang lòng ta
Nhớ, lời nguyện chốn xưa, dẫu, nhọc nhằn bể dâu
Vẫn, một lòng vững tâm, tìm về nơi đón chờ ta…
Nam Minh