Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu từng chữ, cho dù độc giả có cảm thụ được đến bao nhiêu, người thi sĩ cũng vẫn hạnh phúc trong những vần điệu của riêng mình.

Bỗng dưng nhớ một bàn tay
Bỗng dưng nhớ một làn mây ánh hồng
Bỗng dưng nhớ một thời không
Cảnh tiên huyền diệu thiên âm sánh cùng.

Bỗng dưng nhớ phím tơ trùng
Bỗng dưng rơi lệ mắt ai nhung huyền
Bỗng dưng chợt tới cơ duyên
Bỗng dưng nhớ lại quê miền hoang sơ.

Bỗng dưng nhớ phím tơ trùng. Bỗng dưng rơi lệ mắt ai nhung huyền (Ảnh: Pinterest.com)

Bỗng dưng bật một vần thơ
Bỗng dưng nhớ lại giấc mơ sum vầy
Bỗng dưng nhớ ánh trăng gầy
Bỗng dưng suối tóc thả mây nhẹ nhàng.

Bỗng dưng tỉnh phút mơ màng
Bỗng dưng nhòa lệ hai hàng mi cong
Bỗng dưng hết phút thong dong
Phật ân hạo đãng, triệu năm… kiếp này…

Bỗng dưng hết phút thong dong. Phật ân hạo đãng, triệu năm… kiếp này (Ảnh: Pinterest.com)

Thanh Bình