Bên suối vắng trời cao trăng lồng lộng
Kiếp phù sinh còn nặng bước chân trần
Áo sờn vai cho ý chí không cùng
Ôm dư ảnh trầm luân bao ngày tháng
Môi chưa uống mà dòng đời đã cạn
Bên trời xa lãng đãng bóng hoàng hôn
Đêm chưa yên vài đom đóm chập chờn
Ta thấy cả cô đơn ngàn năm trước
Dòng suối nhỏ vẫn thầm ôm con nước
Lặng lờ trôi không ước chuyện ngàn sau
Ta không mang những chứng tích u sầu
Nhưng ta nhận để cùng đau nhân thế
Ta không nói và tuyên lời ước thệ
Nhưng sẽ cùng dâu bể với trần gian
Ta muốn mời em uống cạn chén gian nan
Giữa cuộc thế cưu mang nhiều khốn khổ
Ta sẽ hát một bài ca rất nhỏ
Không âm vang dù có cũng là không
Đến hay đi muôn thuở chẳng chờ mong
Thì mưa, nắng, có, không… trời vẫn thế!
Y Sa