Đốn ngộ, mình sang “phía bên kia không gian chiều thứ tư”
Tìm trong những vết thương tháng năm có chút nào hóa ngọc trai giếng cổ.
Tìm trong bao rạn vỡ từng mảnh xương lốm đốm vân trầm hương nâu đỏ
Vui vì mình đã là mình, không tròn, nhẵn, chuẩn tư duy.

60 năm không mơ chinh phục nóc nhà thế giới
Chỉ học núi, thiền trong mây, mây buốt lạnh bao chiều.
60 năm không ước vượt mọi người nơi sóng nước, biển khơi
Vì thấy dẫu đi xa đến đâu cũng tìm bờ mà an trú.

Ảnh minh họa: Dongtuyen.com

Đủ một vòng hoa giáp,
Đủ một vòng thời gian
Ánh sáng mặt trời và trăng đã dùng trọn gói
Giờ là khi tự thân phải hắt ánh sáng rồi
Là khi từng tế bào chỉ dung nạp yên vui
Bằng cách thấm điển khí thượng nguyên nơi cõi trời vô lượng.
Bằng cách phát xạ tâm từ qua khẩu, hình, ý tưởng
Lắng ngẫm mật khải tư duy từ thanh âm những chiều không gian vô sắc tướng nhân thần.

60 năm du lịch chốn hồng trần
Tử vi đã cạn, mỗi khắc giờ đều lãi ròng, lãi tổ tiên cho tặng.
Đủ để tái tạo mình, thiết kế hành trình trở về nơi nguồn cội khai sinh
Đủ để gia tốc năng lượng tự thân cao, thật cao như năng lượng thánh thần
Ngày viên mãn hòa vào dòng quang ảnh.

 

Bạn đang đọc bài viết: “60 năm du lịch chốn hồng trần, buông danh lợi trở về nơi nguồn cội…” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__