Ngày nay người ta nhắc nhiều đến sự bình đẵng giữa nam và nữ. Nhưng kỳ thực, nam giới là mang tính dương, nữ giới là mang tính âm cho nên dù là thời nào đi nữa thì nam giới cũng phải là người mạnh mẽ, cứng rắn, còn nữ giới phải ôn nhu, mềm mại, kín đáo thì mới phù hợp với Thiên đạo.
Khái niệm âm dương trong văn hóa truyền thống được nhắc đến rất nhiều, ở mọi phương diện như trong Thái Cực, Chu Dịch, Bát Quái, Trung y…Hầu hết những gì thuộc về truyền thống đều lấy âm dương làm nền tảng lý luận.
Trong lý luận âm dương thì âm dương hòa hợp, kết hợp cương nhu lại được cho là trạng thái tốt nhất. Cũng chính là điều mà Đạo Trung Dung của Nho gia nhắc đến.
Vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều có tồn tại thuộc tính âm dương. Cho nên, con người và sự vật nếu như đều có thể thuận theo sự an bài sẵn theo thuộc tính của mình thì mới có thể cân bằng, hài hòa và yên ổn.
Còn nếu như cậy mạnh lấn yếu, bên dưới lại mạo phạm bên trên thì sẽ sinh ra biến dị, nghiêng lệch, không hài hòa. Âm dương đảo ngược, âm thịnh dương suy…đều là biểu hiện của sự biến dị.
“Kết hợp nhu và cương” chính là Đạo vợ chồng. Người chồng là thuộc tính dương, là cương, mạnh mẽ. Người vợ là thuộc tính âm, là nhu mềm. Trong gia đình, người chồng cương trực, vững chãi, khoan dung, độ lượng làm chủ, làm người bao bọc bên ngoài gia đình.
Ngược lại, người vợ có tính ôn nhu, nhún nhường, mềm mại làm phụ, làm người quán xuyến bên trong gia đình. Đây cũng chính là sự an bài theo đặc tính của người chồng, người vợ trong gia đình.
“Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng” chính là thể hiện của tính cứng rắn. “Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật” lại là thể hiện của tính ôn nhu. Còn “trời đất yên bình”, “nước dập được lửa” là sự kết hợp của cương và nhu, trạng thái âm dương cân bằng. Đó cũng chính là Đạo chung sống giữa vợ và chồng trong gia đình.
Người chồng trong gia đình được xưng là chủ nhà, là trụ cột, là người đứng đầu, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người trong gia đình, nên phải đảm đương trách nhiệm của một nam tử hán. Còn người vợ có nghĩa vụ phụ giúp chồng, dạy con, nghe theo lời đề xướng của người chồng, cân bằng mối quan hệ của cả gia đình, là nơi bến cảng để mọi người nghỉ ngơi. Vợ chồng có chủ, có phụ, có trong có ngoài, có ân có tình cùng hỗ trợ cho nhau thì sẽ xây dựng được một gia đình hòa thuận đầm ấm.
Trong xã hội đạo đức bại hoại, đề cao nữ quyền ngày nay, con người lại không ngưng tuyên truyền giải phóng tình dục, cho rằng nhu mềm là yếu nhược, mạnh ức hiếp yếu, khôn thì sống mà dại thì chết, cho rằng phụ nữ có thể gánh được nửa bầu trời…khiến cho các gia đình càng ngày càng sóng gió, bất hòa.
Người phụ nữ thời hiện đại ngày càng suy giảm tính ôn nhu, mềm mại, kín đáo còn nam giới lại mất dần tính mạnh mẽ, cương trực khiến xã hội ngày càng bất an, đảo lộn, đi ngược hẳn với thuộc tính nguyên sơ của mỗi người.
Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Mai Trà biên dịch
Xem thêm: