Cuộc đời con người hiện đại chìm trong bao nỗi lo toan. Khi còn nhỏ thì lo học hành, làm bài tập về nhà, lại học thêm, bồi dưỡng, phụ đạo, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ… gánh nặng chồng chất trên đôi vai gầy của trẻ.

Lớn chút thì lo ôn thi, thi trường tốt, lớp chọn, rồi vào trường đại học danh tiếng. Miệt mài trong giảng đường đại học 4, 5 năm rồi còn phải lo tìm việc làm, chọn công ty tốt.

Đi làm còn lo công việc, lo tiến độ dự án, lo lên lương thăng chức. Lo tìm bạn gái không phải kẻ đào mỏ. Lo cưới xin, lo chỗ ở, lo nhà cửa, nội thất, lo mua xe…

Rồi sinh con ra lại lo cho con khỏe mạnh, lo sữa độc hại, lo thịt tăng trọng, rau quả ngâm hóa chất…

Và lại lo con học không bằng bè bạn, lo tìm thầy tốt trường hay, lo học thêm, bồi dưỡng….

Đến khi về già lại lo ốm đau bệnh tật, lo thuốc giả, bệnh nặng còn lo tìm bệnh viện tốt, ra nước ngoài chữa bệnh, lo không đủ tiền chi trả… Lo đến tận khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa hết lo toan.

Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

***

Thời Xuân Thu, ở nước Kỷ có một người rất hay lo nghĩ. Một hôm, khi ăn cơm tối xong, anh ta cầm quạt đang ngồi hóng mát trước sân nhà, thấy trời đầy mây âm u, vòm trời rất thấp, liền nghĩ: “Nếu một ngày nào đó ông trời bỗng dưng sụp xuống đè mình chết tươi thì làm thế nào?”.

Từ đó, anh ta ngày nào cũng nghĩ ngợi về việc này, nhưng càng nghĩ càng lo, càng nghĩ lại càng cảm thấy thật là nguy hiểm. Thời gian cứ thế trôi đi, anh ta ăn không ngon, ngủ không yên, khuôn mặt ngày một vàng võ, mình gầy như xác ve.

Bạn bè thân thích thấy anh ta suốt ngày nghĩ ngợi, tinh thần hoảng hốt như vậy đều lo thay cho anh và khuyên rằng: “Ông anh ơi, phiền não mà làm gì, từ xưa đến nay đâu có chuyện ông trời sụp xuống. Dù có sụp xuống thì anh lo nghĩ cũng chẳng được cái tích sự gì, tội gì mà chuốc vạ vào thân?”.

Nhưng dù ai khuyên thế nào, anh ta cũng không thay đổi cách nghĩ của mình. Cứ thế năm tháng thoi đưa, bầu trời cũng chẳng thấy sụp xuống, còn anh ta vẫn cứ suốt ngày chìm đắm trong suy tư, mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay, anh ta vẫn còn rất lo lắng ông trời sụp xuống.

***

Người sống trên đời, không nên suy nghĩ lung tung, vọng tưởng, suy nghĩ cần dựa trên những đạo lý học được. Nếu suy nghĩ không dựa trên đạo lý học được, để rồi chìm đắm trong vẩn vơ, suy diễn vô căn cứ thì rất mệt mỏi vô ích, chỉ tự rước lo lắng, bất an vào thân, sẽ giống như “Người nước Kỷ lo trời sập” mà thôi.

Nếu không quẳng được bao mối lo toan đi thì dẫu nằm trên đống tiền cũng không hạnh phúc. Người biết đủ thường vui. Bởi vì biết đủ nên hài lòng với những gì mình hiện có, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, sống an nhiên tự tại, tâm yên bình thì thân mạnh khỏe, thì mới cảm nhận được hạnh phúc, mới thấy cuộc đời tươi đẹp.

Video: Đạo đức nghề nghiệp đưa con người đến chỗ tôn nghiêm

videoinfo__video3.dkn.tv||2902105be__

Ad will display in 09 seconds