Đời người hay phiền muộn chính là vì nghĩ không thông, nhìn không thấu, không quên được. Thế nên đôi khi chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn đi một chút…
Vận mệnh
Tục ngữ xưa có câu: “Một thước trong số mạng, khó cầu một trượng“, ý là cái đã được số phận an bài từ trước thì khó mà cưỡng cầu vượt xa hơn. Câu này thật có lý, trong cuộc sống bạn không cần phải tranh giành với người khác để đạt được chút lợi nhỏ nhoi, ông trời đã sắp xếp mọi thứ cho bạn từ trước rồi, nên ra sao thì sẽ thế đó thôi.
Tiền bạc
Tiền bạc là vật ngoài thân, cùng lắm người khác ăn món ngon, tôi ăn dưa muối, vẫn được no bụng, chẳng qua là họ mặc đồ đẹp, tôi mặc xấu hơn, vẫn ấm như nhau.
Địa vị
Cái thứ địa vị của người khác vốn dĩ là thứ không liên quan gì đến tôi. Anh ta làm quan lớn uy quyền của anh ta, tôi làm bá tánh bình dân của tôi, như trong một tiểu phẩm nào đó đã nói: nơi về cuối cùng chẳng phải đều là cái hộp nhỏ đó (quan tài) hay sao?
Hôn nhân
Nồi nào thì vung nấy, người ra sao thì tự sẽ có tình yêu như thế, lúc đầu kiên quyết muốn lấy anh ấy (cưới cô ấy) vì một lý do nào đó. Thế nên, bây giờ khi đã về sống chung rồi, hãy nhắm một mắt lại, đối với những thứ không thể chấp nhận được của anh ấy (cô ấy) cũng phải thấy mà như không thấy, mở một mắt ra, nhìn thấy chút ánh sáng đáng thương còn sót lại trên người anh ấy (cô ấy). Con người không ai hoàn hảo, chỉ cần trân trọng nhau là được.
Gia đình
Vài nốt nhạc không hòa hợp trùng hợp, gom lại với nhau, không chừng có thể chơi ra được một chương nhạc tuyệt hay dị thường. Tuy nhiên nó hay đến mức độ nào, cái đó còn phải xem bạn biểu diễn thế nào và cách bạn thưởng thức.
Bạn bè
Người muốn rời xa bạn, không cần cưỡng cầu, dù cầu được thì cũng có thể chỉ là một người tiểu nhân. Người thực sự hiểu nhau, thì không cần phải gọi điện thoại mỗi ngày, chỉ cần đối phương có chuyện, một tiếng hô gọi là bất cứ lúc nào cũng có mặt, ra tay giúp đỡ là được rồi.
Con cái
Là một tờ ngân phiếu mà ông trời ban cho bạn, đương nhiên không nằm trong tài khoản của bạn, mật mã bạn cũng chưa biết, bạn chỉ có thể lo gửi tiền vào đó, khi nào có thể lấy ra để hưởng thụ, vậy còn phải xem chủ nhân của nó rồi, đừng mong đợi quá, xem như là cống hiến đi.
Cha mẹ
Họ là người lập sổ chi tiêu cho chúng ta, tuy họ không nghĩ sẽ lấy lại chi phí, nhưng bây giờ cũng là lúc chúng ta trả lại gấp đôi cho họ rồi, có lẽ cho đến khi họ đi xa chúng ta rồi, cũng còn chưa trả hết được.
Một đời của con người chẳng phải là như vậy sao? Muốn nhiều hơn cũng cưỡng cầu không được!
Châu Yến biên dịch