Một người đàn ông khốn khổ bước từng bước mệt nhọc trên con đường núi gập ghềnh, ông muốn đến Bạch Vân am thỉnh giáo Thiền sư Vô Uý. Đến nơi, ông trông thấy những vầng mây trắng ung dung lờ lững trên thiên không. Thiền sư Vô Uý đã ngồi đó đợi ông tự bao giờ.
Người đàn ông chắp tay kính hỏi Thiền sư:
– Bạch Thiền sư, con không hiểu vì cớ gì mà cả đời luôn bị người ta bắt nạt, khiến con vô cùng khổ não. Con phải làm gì mới không bị ức hiếp nữa?
Thiền sư Vô Uý mỉm cười, nói:
– Ta cho phép con bắt nạt ta, con hãy bắt nạt ta đi.
Người đàn ông chau mày nghĩ ngợi một lúc, rồi nói:
– Bạch Thiền sư, con sẽ lấy mọi tài sản mà ngài có.
Thiền sư cười đáp:
– Được thôi! Ta không có vàng bạc châu báu gì, trong tay nải kia chỉ có một tấm chăn phòng khi trời lạnh. Con lấy đi, ta có thể nhặt lá rừng về ủ ấm.
Người đàn ông suy nghĩ thêm giây lát rồi nói tiếp:
– Bạch Thiền sư, con sẽ mắng Ngài là đồ vô dụng, chỉ biết ăn không ngồi rồi, và con sẽ xuống núi nói với tất cả dân làng rằng Ngài vô cùng tham lam ích kỷ.
Thiền sư thản nhiên đáp:
– Con cứ tự nhiên. Vô Uý là pháp danh Sư phụ ban cho ta, không phải để ta giữ làm của riêng. Dù con và những người khác chửi mắng Thiền sư Vô Uý, điều đó cũng chẳng liên quan gì tới ta cả.
Người đàn ông không bỏ cuộc, nói:
– Vậy con sẽ đi tìm cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc của Ngài, làm cho họ phải khốn đốn khổ sở. Con không tin rằng khi ấy Ngài có thể thản nhiên như bây giờ được nữa!
Thiền sư lặng lẽ nhìn vào khoảng không bao la, nơi chỉ có những áng mây lờ lững cuối chân trời, từ tốn đáp:
– Ta biết ơn cha mẹ ta vì đã cho ta thân người. Ta biết ơn thân bằng quyến thuộc ta vì đã yêu thương che chở ta thuở ấu thơ. Con hãy nhìn những áng mây kia, dù hiện tại chúng đang vấn vít bên nhau, nhưng chỉ một cơn gió thổi qua, chúng sẽ phải chia lìa. Gia đình của ta cũng như vậy. Dẫu chúng ta có yêu thương nhau đến mấy, mỗi một người đều có vận mệnh của riêng mình. Không ai có thể quyết định đường đời cho ai. Trần gian này chỉ là quán trọ trên con đường đằng đẵng của sinh mệnh, duy chỉ có tu luyện mới giúp ta thoát khỏi bể khổ luân hồi, trở về ngôi nhà chân thực của chính ta.
Người đàn ông nghe đến đây bỗng bừng tỉnh ngộ. Ông dập đầu vái lạy Thiền sư:
– Bạch Thầy! Con đã hiểu. Ngài không mê đắm tiền bạc, nên dẫu con có lấy hết của cải của Ngài đi, Ngài vẫn vui cười. Ngài không chấp trước vào danh tiếng, thể diện, nên dẫu con có mạ lị Ngài, Ngài vẫn điềm nhiên. Ngài hiểu rõ lẽ vô thường, không bị tình cảm dẫn dắt, nên luôn được tĩnh tại vô uý. Chính là tại con có quá nhiều dục vọng, nên mới tự mình chuốc lấy khổ tâm. Người không thể bị bắt nạt trên đời này, chính là người lương thiện!
Thanh Ngọc