Vì không bằng lòng với số phận nghèo khổ của mình, một người ăn mày quyết định lên đường hỏi Đức Phật. Trên đường đi, gặp ba người nhờ hỏi hộ vận mệnh của mình, anh vẫn vui vẻ đồng ý. Nhưng khi gặp Đức Phật rồi, anh chỉ hỏi được việc của người khác mà không hỏi được việc của mình…
“Phạm Đan hỏi Phật” là truyện dân gian cổ xưa ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Về sau này, người đời đã đổi tên thành: “Câu chuyện của một người ăn mày” và lưu truyền rộng rãi đến ngày nay.
Xưa có một người ăn mày tên là Phạm Đan. Cha mẹ đều qua đời sớm nên anh phải sống lẻ loi, hiu quạnh một mình và đi ăn xin sống qua ngày.
Không bằng lòng với số mệnh đã định, Phạm Đan quyết lên đường hỏi Đức Phật
Ngày tháng trôi nhanh, Phạm Đan chẳng mấy chốc đã 18 tuổi. Nhìn thấy người khác lấy vợ, sinh con, anh ta nghĩ thầm: “Mình cũng nên có một chút tích lũy, cưới vợ, xây dựng cơ nghiệp”.
Thế là, anh bắt đầu ăn tiêu ít đi để tiết kiệm, mỗi ngày anh đều đem số gạo xin được cất vào một cái đấu. Nhưng có một điều vô cùng kỳ lạ, đó là cái đấu của anh mãi vẫn không đầy, ngày này qua ngày ngày khác mà chỉ được lưng đấu gạo.
Ngày nọ, giữa đêm hôm khuya khoắt, Phạm Đan tỉnh dậy và đi ra ngoài. Anh thấy một con chuột bạch đang ăn gạo trong đấu của mình. Phạm Đan tức giận, lao vào bắt con chuột và định bụng sẽ cho nó một trận.
Bỗng con chuột nói: “Phạm Đan, ngươi đừng đánh ta! Đừng đánh ta! Trong mệnh của ngươi đã định sẵn rồi, ngươi chỉ có được 8/10 đấu gạo nên không thể để đấu gạo của ngươi đầy được!”
“Cái gì?” Phạm Đan cảm thấy vô cùng kỳ quái: “Ngươi nói trong mệnh của ta đã định sẵn là chỉ có được 8/10 đấu gạo thôi sao? Vậy là cả đời ta sẽ phải sống cảnh khốn cùng sao?”
“Đúng vậy! Đức Phật đã nói như vậy, nếu ngươi không tin hãy đi Tây Thiên hỏi ngài xem!”
“Ta không tin phải sống nghèo khổ cả đời! Ngươi cứ chờ đấy. Ta sẽ đi hỏi Đức Phật xem lúc nào thì vận mệnh của ta có thể thay đổi!”
Phạm Đan thả con chuột bạch ra, đi đôi giày rơm rách, rồi bước ra cửa mà đi.
Ba câu hỏi Phạm Đan gặp trên đường
Anh chàng ăn mày Phạm Đan đi từ sáng sớm đến quá nửa đêm thì dừng lại ở trước cổng của Thái viên ngoại – một gia đình giàu có. Anh bèn gõ cửa để xin một chút đồ ăn.
Mở cổng nhà là một cô gái, cô cũng mang tới cho Phạm Đan một bát cháo đầy thịt. Sau khi ăn xong bát cháo, Phạm Đan trả lại bát cho Thái viên ngoại, Thái viên ngoại hỏi: “Cậu tên là gì? Sao sáng sớm đã đi đâu qua đây?”
“Tôi tên là Phạm Đan, muốn đi đến Tây Thiên hỏi Đức Phật xem đến lúc nào thì vận mệnh của tôi mới thay đổi!”
Thái viên ngoại vừa nghe xong thì trong lòng vô cùng cao hứng: “Cậu gặp Đức Phật thì hỏi giúp tôi một câu nhé! Con gái ta đã 16 tuổi, vì sao mà vẫn không thể nói được?”
“Không vấn đề gì, tôi nhất định sẽ hỏi giúp ông!”
Phạm Đan từ biệt gia đình Thái viên ngoại rồi tiếp tục đi về hướng Tây. Khi Phạm Đan đi đến núi Hắc Phong thì trời đổ mưa rào. Bên đường có một ngôi miếu Thổ Địa nên anh đã vào đó trú mưa. Thổ địa gặp người bước vào liền hỏi: “Ngươi là ai? Đang vội vã đi đâu vậy?”
“Tôi là Phạm Đan, muốn lên Tây Thiên hỏi Đức Phật xem lúc nào thì mệnh của tôi mới thay đổi được!”
“Ngươi lên Tây Thiên, thật là quá tốt! Khi gặp Đức Phật nhớ hỏi giúp ta một câu. Ta là Thổ địa ở núi Hắc Phong này 500 năm rồi, đến khi nào mới có thể thăng quan, làm Thành Hoàng?”
“Không vấn đề gì, tôi nhất định sẽ hỏi giúp ông!”
Phạm Đan từ biệt Thổ Địa rồi tiếp tục đi về Tây Thiên. Khi anh đi đến sông Thông Thiên thì sóng dâng ngập trời, khiến anh buồn bã vì không thể qua sông được. Ngay lúc ấy, đột nhiên một con rùa to lớn nổi lên.
Phạm Đan lớn tiếng gọi to: “Này chú rùa lớn! Có thể chở ta qua sông được không?”
Con rùa lớn bơi về phía Phạm Đan và hỏi: “Ngươi là ai? Muốn đi đâu mà phải qua sông?”
“Ta là Phạm Đan, muốn lên Tây Thiên hỏi Đức Phật xem khi nào thì vận mệnh của ta mới thay đổi.”
Con rùa lớn vừa nghe xong thì rất cao hứng: “Ngươi gặp được Phật Đà, hãy hỏi giúp ta một câu. Ta đã tu hành 1500 năm rồi, vì sao mà chưa thành được Tiên, hóa thành rồng bay lên trời?”
“Không vấn đề gì, ta nhất định sẽ hỏi cho ngươi!”
Đức Phật trả lời ba câu hỏi của Phạm Đan
Khi qua được sông rồi, Phạm Đan tiếp tục đi về hướng Tây Thiên. Cuối cùng thì anh cũng đến được Tây Thiên và gặp Đức Phật.
Đức Phật ngồi trên đài sen rực rỡ sắc vàng, hào quang tỏa sáng một góc trời. Một tay ngài chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Vừa gặp Phạm Đan đi vào, Đức Phật liền hỏi: “Phạm Đan! Ngươi tìm ta làm gì?”
Phạm Đan cung kính quỳ xuống và nói: “Con đến tìm Đức Phật để hỏi một số việc!”
“Được! Ngươi hỏi việc của người khác hay hỏi việc của bản thân mình?”
“Con xin hỏi việc của người khác trước! Ở sông Thông Thiên có một con rùa, nó đã tu luyện 1500 năm, vì sao vẫn chưa thành Tiên?”
“Ở bên trong chiếc mai rùa ấy có chứa hai viên dạ minh châu, ngăn chặn tiên khí của nó. Ngươi bảo nó lấy hai viên dạ minh châu ấy ra thì có thể đắc đạo thành Tiên.”
Phạm Đan tạ ơn Đức Phật rồi nói tiếp: “Còn ở núi Hắc Phong có vị Thổ Địa. Ông ấy đã làm quan thổ địa ở đó 500 năm rồi, khi nào mới có thể thăng quan, làm Thành Hoàng?”
Đức Phật nói: “Quan Thổ Địa ấy, chân trái giẫm lên một hũ vàng, chân phải giẫm lên một hũ bạc. Ngươi bảo ông ta đào hai hũ này lên, tặng cho mọi người thì có thể thăng quan làm Thành Hoàng.”
Phạm Đan lại tạ ơn Đức Phật và hỏi: “Còn có một việc nữa, Thái Viên ngoại ở Thái gia trang có cô con gái, năm nay đã 16 tuổi rồi nhưng vì sao không thể nói được?”
Đức Phật trả lời câu hỏi thứ ba: “Đợi đến lúc khuê nữ của Thái viên ngoại gặp được ý trung nhân thì tự nhiên sẽ mở miệng nói chuyện được!”
Phạm Đan cuối cùng hỏi chuyện của mình: “Thưa ngài, con chuột bạch nói rằng trong mệnh của con đã định sẵn là chỉ có được 8/10 đấu gạo mà không bao giờ tích đầy được. Có phải là cả đời con sẽ phải chịu cảnh khốn cùng không? Vận mệnh của con đến bao giờ mới có thể thay đổi được?”
“Phạm Đan! Ta 12 năm mới trả lời ba câu hỏi. Người đến đây chỉ hỏi việc của người khác, không hỏi việc của mình, chỉ hỏi ba câu, không hỏi bốn câu. Ngươi trở về đi!” Nói xong, Đức Phật mỉm cười và không nói thêm câu nào nữa.
Giúp người không cầu hồi báo, đắc được quả thiện
Phạm Đan đành phải từ biệt Đức Phật và lên đường trở về nhà. Khi đi đến sông Thông Thiên, con rùa lớn bơi đến hỏi: “Phạm Đan! Việc của ta, ngươi có hỏi giúp không?”
“Có! Đức Phật nói rằng, dưới mai của ngươi có chứa hai viên dạ minh châu, nó ngăn chặn tiên khí của ngươi. Ngươi chỉ cần lấy chúng ra thì sẽ đắc Đạo thành Tiên.”
Con rùa lớn cõng Phạm Đan qua sông, rồi hướng dẫn anh lấy hai viên dạ minh châu ra. Con rùa lớn nói: “Phạm Đan, ngươi giúp ta đi hỏi Đức Phật, dọc đường đi gặp không ít vất vả nên những viên dạ minh châu này, ta xin tặng cả cho ngươi.”
Con rùa lớn vừa tặng những viên dạ minh châu cho Phạm Đan thì gió nổi, mây vần, con rùa lớn hóa thành rồng bay lên trời, đắc Đạo thành Tiên.
Phạm Đan mang những viên dạ minh châu tiếp tục lên đường về nhà. Khi đi đến núi Hắc Phong, Thổ địa hỏi anh: “Phạm Đan! Việc của ta, ngươi có hỏi giúp không?”
“Có, Đức Phật nói rằng chân trái của ngài giẫm lên một hũ vàng, chân phải giẫm lên một hũ bạc. Nếu đào chúng lên và chia sẻ cho người khác thì có thể thăng quan, làm Thành Hoàng.”
“Thì ra là thế. Ngươi thay ta đi hỏi Đức Phật thật sự rất vất vả. Hai hũ vàng và bạc này, ta xin tặng lại cho ngươi!” Vừa nói dứt lời thì Diêm La Vương truyền đến thánh chỉ, Thổ Địa thăng quan làm Thành Hoàng.
Phạm Đan lại tiếp tục lên đường trở về nhà, vừa đi đến Thái gia trang, con gái của Thái viên ngoại vừa nhìn thấy anh, từ trên lầu đi xuống và nói: “Cha ơi, người đi hỏi Đức Phật đã đến rồi!”
Thái viên ngoại gọi Phạm Đan và hỏi: “Phạm Đan, chuyện của ta, ngươi có hỏi giúp không?”
“Có! Đức Phật nói, khi nào con gái ngài gặp được ý trung nhân thì tự nhiên sẽ mở miệng nói chuyện!”
“À! Thì ra là như vậy! Con gái ta vừa nhìn thấy ngươi trở về đã mở miệng nói chuyện, đây thực sự là nhân duyên Thiên định! Phạm Đan, ta sẽ gả con gái cho ngươi!”
Sau đó, Phạm Đan cùng với con gái Thái viên ngoại kết thành vợ chồng. Hai vợ chồng họ mang theo viên dạ minh châu và vàng bạc về, xây nhà, mua ruộng đất, rồi chia bớt cho dân nghèo, họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời.
Câu chuyện này nói rõ cho chúng ta biết một điều rằng: Một người chỉ làm việc thiện, không cần báo đáp thì Thần Phật nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng cho họ!
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch