Con người ta ai cũng đọc sách hoặc xem tin tức thường nhật, nhưng có lẽ ít ai hiểu được mức độ ảnh hưởng của những gì được đưa vào trí óc mỗi ngày.
Có một câu chuyện kể rằng, ngày kia một giáo viên trường tư đang đi dạo một mình vào lúc giữa đêm. Đột nhiên ông ta gặp lại người bạn cũ đã mất, tuy giật mình nhưng ông không hề sợ hãi. Ông hỏi người bạn: “Anh đi đâu thế?”. Người bạn của ông trả lời: “Tôi đang làm một chân bảo vệ, được gọi là Minh Lại (chức danh dưới âm phủ). Tôi phải trông coi khu làng phía Nam. Tôi đang trên đường đi đến đó, tôi đi cùng đường với ông.”
Người giáo viên tiếp tục đi cùng với người bạn đó. Khi đi qua một ngôi nhà cũ, Minh Lại nói: “Ở đây có một vị học giả đức hạnh và cao thượng”. Người giáo viên hỏi ông ta: “Vì sao anh biết người đàn ông sống trong ngôi nhà này là một vị học giả đức hạnh và cao thượng?”
Minh Lại đáp: “Hàng ngày, ai ai cũng rất bận rộn với công việc mưu sinh, tâm hồn của họ bị chôn vùi vào đó. Đêm đến, khi mọi người ngủ say, họ không còn nghĩ về điều gì nữa. Vào lúc đó, nguyên thần của họ sẽ xuất ra ngoài. Nếu như một người thường đọc những quyển sách tốt ví dụ như “Luận Ngữ” của Khổng Tử, “Ly Tao” của “Khuất Nguyên” và “Sử Ký” của Tư Mã Thiên, một trường ánh sáng nhiều màu sắc và chói sáng sẽ phát ra từ trăm khiếu của người đó. Những ánh sáng rực rỡ nhất có thể cao đến tận bầu trời và tỏa sáng như mặt trăng và các vì sao tinh tú. Có những ánh sáng khác xa tới vài trượng, có ánh sáng tiếp nữa chỉ có thể xa đến vài thước. Những ánh sáng yếu nhất sáng như một ngọn đèn chiếu ra ngoài cửa sổ. Người thường không thể thấy điều này, chỉ có hồn ma và những vị thần mới có thể thấy điều như thế.”
Người giáo viên trường tư hỏi ông ta: “Tôi đã dành nhiều thời gian trong đời để đọc sách, trường ánh sáng của tôi thế nào khi tôi ngủ?”
Minh Lại ngập ngừng một lát rồi trả lời: “Tôi đi qua nhà ông ngày hôm qua khi ông đang ngủ. Tôi thấy ông đọc rất nhiều sách nhưng ông ít đọc sách của thánh hiền. Hầu hết các sách ông đọc đều vì mục đích cá nhân, mang tính giải trí và thiếu chân thực. Mỗi chữ đều biến thành khói đen và bao trùm ngôi nhà của ông. Ngôi nhà của ông giống như bị che phủ bởi bóng tối và sương mù dày đặc đến nỗi ánh sáng không thể nào chiếu vào được.”
Người giáo viên nghe vậy không giữ được bình tĩnh, ông nổi giận và phản đối Minh Lại. Minh Lại không tranh cãi với ông ta. Minh Lai chỉ mỉm cười và đột nhiên biến mất.
Câu chuyện này thật ý nghĩa. Như một vị Thánh hiền đã nói: “Bộ não của con người giống như một cái thùng chứa”. Điều đó có nghĩa là nếu rác được bỏ vào thùng thì đó là thùng rác, nếu vàng bạc châu báu được bỏ vào thùng thì đó là thùng vàng bạc châu báu. Vì sao một người đọc sách Thánh hiền thì thân thể của họ lại phát ra ánh sáng đẹp đẽ? Một người nếu đọc sách của bậc Thánh hiền sẽ hiểu cần sống như thế nào để phù hợp với Thiên Lý, với tự nhiên. Còn nếu họ đọc những sách kiếm hiệp, ngôn tình, ma quỷ, những tín tức đó sẽ vào đầu anh ta khiến anh ta có xu hướng hành xử tương tự.
Việc đọc sách, xem tin tức không chỉ đơn thuần là hoạt động giải trí. Với những ai nghĩ như vậy, có lẽ giờ là lúc họ nên nghĩ lại. Đọc sách, xem tin tức với nội dung không tốt dễ gây ra sự lệch lạc về mặt nhận thức, từ đó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Ngược lại, việc tiếp nhận những kiến thức và thông tin tốt sẽ có tác động tốt đến hình thành nhân cách, phát triển tư duy. Hãy cho tôi biết bạn hay đọc sách gì, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào.
Theo Chánh Kiến
Nhật Hạ
Xem thêm: