Con người sống trên đời, ai cũng đều kiếm tìm và chờ đợi hạnh phúc. Nhưng hạnh với mỗi người sẽ có một định nghĩa khác nhau.

Có người từng nói một câu như thế này, hạnh phúc không phải là bạn có được bao nhiêu, mà là tâm bạn biết đủ nhường nào. 

Không ít người thắc mắc, câu nói này có đúng không? Nếu một người an phận với những gì mình có, thuận theo tự nhiên, không theo đuổi hạnh phúc, thì làm sao cảm nhận được niềm vui sau khi đạt được thành tựu? 

Nhưng, có bao nhiêu người trong quá trình đó đã bỏ qua những giây phút hạnh phúc tuyệt đẹp? Trên con đường đi tìm hạnh phúc, chúng ta vội vàng chạy đi và chỉ nghĩ đến điểm cuối mà quên mất cái chúng ta cần không phải là cái bến đỗ đó, mà là những trải nghiệm ta gặp trên đường đi. 

Hãy đi chậm lại, hãy chú ý tới những niềm vui bạn gặp, hãy ngắm nhìn những cảnh đẹp tuyệt vời hai bên đường, và hãy nhớ về những người bạn đồng hành trên chuyến đi. Hạnh phúc vốn không phải là một đích đến, hạnh phúc vốn dĩ luôn ở bên cạnh bạn, trong chính trái tim này. 

Tôi từng đọc được một câu nói như này, hạnh phúc chính là khi mèo được ăn cá, chó được ăn thịt, Ultraman đánh bại được quái vật nhỏ. Đọc xong câu này, hẳn bạn sẽ phì cười, hạnh phúc lẽ nào có thể đơn giản như vậy?

Hạnh phúc của một đứa trẻ là có một thanh kẹo mút cho vào miệng, trong lòng sẽ thấy thật ngọt. Nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt đứa trẻ, nhìn thì đơn giản nhưng là điều mà người lớn dù mong muốn thế nào cũng không thể lấy lại được.

Hạnh phúc của những cặp đôi là tay trong tay đi dạo trên phố. Bách niên giai lão, có một người bạn đồng hành đến cuối cuộc đời, nghe thì đơn giản nhưng là ao ước của biết bao đôi lứa đang yêu. 

Có những người, hạnh phúc chính là được viết ra những gì mình thích, ngắm nhìn những phong cảnh mình muốn, đi trên con đường mình đã chọn, sống cuộc sống của chính mình.

Cũng có những người, hạnh phúc chính là, được đọc cái người khác viết, qua đó tìm thấy hình bóng của mình, cảm nhận và hiểu biết cuộc sống qua những trang sách. Mỗi khi họ đọc, từng chữ trong sách ngấm vào tâm hồn, linh hồn họ dường như cũng nhập vào trong sách. Những con chữ cũng như một người bạn, và họ chẳng cần cố tìm kiếm ai để tâm sự nữa.

Còn với tôi, hạnh phúc chính là nụ cười của những người thân yêu, là sự an yên trong tâm hồn, là tìm thấy con đường trở về với bản nguyên của sinh mệnh.

Có người nói, từ lâu họ đã không còn thấy hạnh phúc, nụ cười chỉ là một dạng để biểu lộ cảm xúc mà thôi. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng: Khi bạn thấy buồn, ngẩng đầu nhìn trời cao, trời vẫn cứ xanh, mây vẫn cứ trắng, gió thu vẫn mát lành và ánh nắng vẫn ấm áp, như vậy chứng tỏ bạn vẫn rất ổn. Mà khi bạn vẫn ổn, bạn vẫn có thể cười, có thể khóc, thì đó chính là hạnh phúc. Bởi bạn vẫn còn sống, bạn đã may mắn hơn rất nhiều những người ở ngoài kia phải rời xa cuộc đời mãi mãi.

Hoặc nếu như hạnh phúc vừa bị tuột mất khỏi tay bạn. Xin bạn đừng khóc, đừng buồn, bởi đó không phải là hạnh phúc thực sự của bạn, nó chỉ là một ký ức để tô điểm cho cuộc sống của bạn mà thôi. Thứ gì đã tuột mất thì chính là nó không thuộc về mình, và đó cũng không phải là bến đỗ của hạnh phúc đâu. Hãy nhanh lên đường thôi, hạnh phúc vẫn đã chờ bạn ở trạm dừng tiếp theo đó.

Những gì đã qua, đừng giữ lại làm gì; những gì có được, hãy giữ nó thật chặt.

Còn nếu bạn đang hạnh phúc, hãy trân trọng, quý trọng nó.

(Ảnh minh hoạ: Pixabay)

Video xem thêm: Có khiếm khuyết mới là vĩnh cửu, không hoàn mỹ mới gọi kiếp nhân sinh

videoinfo__video3.dkn.tv||992717e50__

Ad will display in 09 seconds