“Thời khắc tôi phát hiện mình bị hở van tim hai lá và có nguy cơ làm người bệnh đến hết đời, tôi mới cảm nhận được bi kịch của số phận. Một người vốn rất tự hào về thân thể cường tráng nhờ võ thuật như tôi, mà lại có ngày bị tước đi sức khoẻ và cả đam mê vì bệnh tật!”
Là một người đam mê võ thuật từ nhỏ, lớn lên tôi quyết tâm học võ ở Học viện Phòng Không Không Quân. Nhờ thành tích tốt và quá trình rèn luyện chăm chỉ, tốt nghiệp, tôi được giữ lại làm giảng viên môn võ thuật từ năm 1986. Ngoài võ thuật, tôi còn học nhiều môn thể thao khác, nhưng cuối cùng tôi chỉ giữ lại nghề dạy võ và chơi tennis.
Tôi đã trải qua những năm tháng luôn được tôn vinh trong trường sau những lần dạy sinh viên đỗ đạt trong các giải thi đấu Quốc gia. Đắm mình trong thành công và danh tiếng, tôi đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ kế tiếp trong tương lai.
Tuy nhiên, một sự thật đau đớn ẩn sâu bên trong, không như những gì hoàn hảo mà mọi người nhìn thấy ở tôi
Hàng năm, tôi đi dạy võ cho toàn quân chủng, và cứ sau những cuộc thi võ toàn quân, tôi lại được nhiều người biết đến. Bất kể ai khi tiếp xúc với tôi đều nghĩ rằng, người giỏi võ thuật thì ắt sẽ rất khỏe mạnh. Không những thế, trong mắt đồng nghiệp và học sinh, tôi còn là một tay chơi tennis cừ khôi. Như một quan niệm cố hữu của cộng đồng, những người theo tập các môn thể thao và vận động mạnh thì đều chẳng phải mảy may suy nghĩ đến bệnh tật. Và tôi cũng không ngoại lệ, luôn rất tự tin, tự hào về sức khỏe của mình.
Nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy. Chẳng biết từ khi nào trong tôi lại mang rất nhiều bệnh tật. Năm 2015, trong một lần đi kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc thi đấu toàn quốc, tôi phát hiện mình bị huyết áp cao, lên tới 170-180 mmHg. Cuối cùng, Ban tổ chức đã không đồng ý cho tôi tham gia thi đấu mà yêu cầu đưa tôi đến Viện 108 để kiểm tra. Tại đây, tôi đau đớn phát hiện mình bị hở van tim hai lá. Khi đó, một người học võ từng kiêu hãnh về thân thể cường tráng của mình mới biết cảm giác lo lắng và bất an về sức khỏe là như thế nào!
Là một sỹ quan cao cấp, tôi được bệnh viện chăm sóc tận tình, chạy chữa thuốc thang cẩn thận. Tuy vậy, tình hình vẫn chẳng mấy khả quan, huyết áp chỉ có thể giảm tạm thời, còn van tim phải chọn thời điểm thích hợp để phẫu thuật. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, tôi sẽ phải đứng trước nguy cơ giải ngũ và làm một người bệnh đến hết đời! Tôi thực sự cảm thấy hoang mang và rối bời khi chứng kiến tương lai mình đang khép dần lại. Tôi sẽ không còn có những ngày tháng huy hoàng đi đấu võ, cũng như được bên cạnh những sinh viên của tôi nữa hay sao?
Mọi suy nghĩ mâu thuẫn cứ thế liên tục dồn nén trong tâm trí tôi. Tại sao tôi là một người chăm chỉ luyện võ và chơi thể thao như vậy mà vẫn mắc bệnh? Hơn nữa thuốc thang chạy chữa nhiều như thế, sao bệnh tình cũng không cách nào qua khỏi? Tôi phải làm gì để cứu vãn bản thân trong lúc bế tắc nhất này? Những câu hỏi cứ thế chỉ biết trôi vào vô vọng không có lời giải đáp…
Trong lúc gần như tuyệt vọng để chấp nhận sự thật, thì may mắn đã mỉm cười với tôi
Không đành lòng khi chứng kiến tinh thần tôi suy sụp, một ngày, vợ tôi đến bên, vừa nghiêm túc vừa thương cảm nhìn tôi nói: Anh không phải lo buồn, anh tập Pháp Luân Công đi, bao nhiêu người bệnh nan y đã khỏi.
Vợ tôi là một giáo viên dạy trường chuẩn (trường đạt các tiêu chí do bộ Giáo dục đặt ra trong việc đảm bảo chất lượng dạy học), trước đây cũng mang đủ thứ bệnh, thấp khớp, dạ dày, tiền đình, huyết áp… không tháng nào là không phải đi viện, thường xuyên phải bỏ dạy để ở nhà truyền thuốc. Khi ấy, mỗi lần về thăm nhà là mỗi lần tôi nhìn thấy vợ mình nằm trên giường bệnh, cảm thấy vừa thương vợ mà cũng thương cả mình. Nhưng sau khi vợ tôi bước vào tu luyện Đại Pháp thì thật kỳ diệu, tất cả các bệnh tật của cô ấy đều biến mất.
Cô ấy khuyên tôi đọc sách và tu luyện Pháp Luân Công nhiều lần, nhưng tôi chỉ coi như gió thoảng qua. Tuy nhiên, chứng kiến vẻ an nhiên của vợ và nghĩ mình cũng không còn con đường nào khác, tôi tập thử 5 bài công pháp của môn tập, với suy nghĩ nếu không hết bệnh thì cũng sẽ biết thêm điều mới mẻ bổ sung nghiệp vụ cho mình. Thật không ngờ rằng, chỉ sau vài ngày tập thử, tôi đã cảm thấy ngực trái mình giảm hẳn những cơn đau tức, không còn khó thở như trước và mọi thứ trong cơ thể tôi như đang dần được hồi sinh trở lại.
Điều kỳ diệu này thôi thúc tôi cẩn thận tìm hiểu về cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Và lần đầu tiên trong đời, tôi được đọc một cuốn sách mà từ đầu đến cuối là dạy con người ta làm điều tốt chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cứ như vậy, tôi kiên trì đọc sách, luyện công hàng ngày, cơ thể tôi cũng hoàn toàn thay đổi, tôi đã bước ra khỏi bóng tối của bệnh tật và sống lạc quan vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi nhận ra, một cơ thể khoẻ khoắn chỉ thực sự đạt được khi tâm trong sáng và tấm lòng bao dung.
Tôi thấy mình may mắn biết nhường nào, một người nghèo bị bệnh có thể phải bán cả nhà đi để chữa chạy, cũng có nhiều người vốn là tỉ phú, dồn hết tài sản vào tìm thầy thuốc giỏi nhưng vẫn không chữa được bệnh cho mình. Vậy mà tôi đã hoàn toàn khoẻ mạnh chỉ nhờ một cuốn sách và 5 bài tập công. Tôi hiểu sâu sắc rằng, bệnh tật xảy đến là do mình đã tạo nghiệp trong kiếp này và kiếp trước; chỉ có tu tâm, hành thiện thì mới tiêu trừ được nghiệp lực, mới có thể hóa giải những ân oán từ bao kiếp xa xưa. Và tất cả mọi điều đều được chỉ dạy trong cuốn sách thần kỳ Chuyển Pháp Luân.
Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi…
Tôi luôn sống và làm việc đúng theo pháp luật, cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Rất nhiều người biết sau khi tôi học Pháp Luân Công đã có chuyển biến ngoạn mục về sức khoẻ và tâm tính thế nào.
Ngày tôi mới học Pháp được 3 tháng, có một anh đưa cho tôi 15 triệu để xin việc giúp anh ấy. Tôi mang trả lại, và nói ‘tôi vẫn sẽ giúp nhưng không đòi một điều kiện nào đáp trả’ . Cuối cùng, họ đều xin được một công việc vô cùng ưng ý. Gia đình anh bạn tôi không hiểu tại sao tôi lại không nhận tiền của họ, tôi đã chia sẻ với họ về những người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi không bao giờ nhận những gì không phải của mình, luôn sống chân chính và hướng thiện. Họ cảm thấy chấn động, rồi tấm tắc khen:“Thật là tuyệt vời!”. Sau đó, họ cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.
Vượt qua sự hiểu lầm từ các cấp lãnh đạo, tôi nguyện vẫn làm một người tốt và tốt hơn nữa
Từ khi tu luyện, tâm tôi thanh thản bình an, tôi cảm nhận được cuộc sống rõ nét hơn, không bị cuốn đi bởi những tiếng tung hô và những giải đấu võ. Bởi vậy, tôi cũng muốn chia sẻ sự tốt đẹp ấy với mọi người xung quanh, cũng hy vọng rằng mọi người đều có cơ duyên may mắn như mình.
Tuy nhiên, có những thông tin tuyên truyền sai lệch và giả dối đã khiến không ít bạn bè và đồng nghiệp của tôi hiểu lầm về Pháp Luân Công. Cũng chính bởi sự hiểu lầm ấy mà có rất nhiều lúc tôi bị đẩy vào tình thế vô cùng căng thẳng với cơ quan và cấp trên.
Pháp Luân Công ra đời cách đây 26 năm nhưng 19 năm phải đối diện với cuộc đàn áp tàn bạo chưa từng có ở Trung Quốc – chính mảnh đất mà môn tập được khai sinh. Những người tu luyện Pháp Luân Công luôn giữ tâm tính của mình chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhưng cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì lòng đố kỵ và lo sợ bị mất quyền lực, đã vu khống họ là ‘làm chính trị’ và phát động cuộc bức hại mà không có cơ sở pháp lý. Tại Trung Quốc, các học viên bị tra tấn, thậm chí bị mổ cướp nội tạng ngay khi đang còn sống.
Những thông tin sai lệch về Pháp Luân Công vẫn được tuyên truyền khiến nhiều người không biết sự thật càng hiểu lầm nghiêm trọng. Bạn bè đồng nghiệp của tôi cũng nằm trong số ấy. Buồn và lo lắng cho những người bạn của mình, đã bao lần tôi tự nhủ, ‘phải giúp họ gỡ nút thắt trong tâm này’!
Nhưng rồi một ngày, cơ quan tôi đột nhiên thông báo, sẽ cắt việc lên quân hàm của tôi, đuổi việc và báo cáo sự việc của tôi lên cơ quan quân chủng. Áp lực đổ xuống nặng nề nhưng tôi vẫn bình tĩnh, vì tôi biết rõ việc của mình làm không vi phạm pháp luật hay hiến pháp hiện hành của nhà nước.
Tôi chỉ muốn tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, muốn trở thành một người tốt và tốt hơn nữa. Tôi kiên trì chia sẻ với họ, mong rằng đến một ngày những người đồng nghiệp của tôi sẽ minh bạch sự thật. Vì tôi tin, trong tâm hồn mỗi người đều có lòng trắc ẩn, khi họ cảm nhận được sự chân thành thiện lương, họ sẽ hiểu ra mọi chuyện.
Cuối cùng, những ngày tháng khó khăn và căng thẳng ấy cũng qua đi. Một vị Đại tá đã xuống gặp mặt trực tiếp và lắng nghe tôi giãi bày từ trong tâm khảm. Kết quả, ông ấy đã hiểu Pháp Luân Công là dạy con người ta làm điều tốt, và nói chuyện với tôi rất nhẹ nhàng, từ tốn. Sau đó, tôi vẫn tiếp tục được giao nhiệm vụ. Giờ phút đó, tâm tôi trở nên thanh thản lạ kỳ…
Điều tôi coi trọng nhất bây giờ đó chính là lan toả những điều tốt đẹp đến khắp mọi nơi. Thời gian công tác ở học viện không còn nhiều, tôi sắp nghỉ hưu nên hy vọng những đồng nghiệp trong khoa của mình sớm gỡ được nút thắt hiểu lầm trong tâm. Tôi muốn chia sẻ với nhiều người hơn nữa, kể cả giáo sư, tiến sĩ, những người mà tôi có duyên được gặp về cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Tôi đã chứng kiến bao nhiêu con người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư giai đoạn cuối, nghiện ma tuý đến độ thân tàn ma dại, nhưng đều giữ được mạng sống, và tìm ra ánh sáng cuộc đời nhờ Pháp Luân Công. Chẳng phải, Pháp Luân Công có sức mạnh cứu người sao?
Tôi nghĩ rằng, để người khác hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Công cũng giống như trao tặng cho họ một cơ hội. Bởi biết đâu, có người đang lâm vào bước đường cùng, có ai đang chỉ còn một vài khoảnh khắc để sống và ước ao một phép thần kỳ đến…, họ sẽ tìm thấy điều họ mong đợi và cần nhất trong đời!
Thượng Tá: Nguyễn Quỳnh Xuyên
Ghi chú của Ban Biên Tập: Tác giả đã nghỉ hưu vào tháng 4/2018. Bài viết được tác giả gửi cho Ban Biên Tập trước đó.