Kẻ không mạnh không xứng làm đối thủ, người không hiểu mình đâu đáng để kết giao. Nếu như cuộc đối đầu giữa Lưu Bị và Tào Tháo mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc hào hùng, thì trận chiến giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý lại cho ta thấy cuộc đọ trí đầy trí tuệ bên cạnh một chữ ‘Nhẫn’.
Gia Cát Lượng lục xuất Kỳ Sơn, nhiều lần đánh nước Ngụy không thành vì có Tư Mã Ý đối đầu. Gia Cát Lượng biết rằng muốn phạt Ngụy, định Trung Nguyên, thì ắt phải trừ Tư Mã Ý, nên quyết tâm bày mưu trừ khử.
Tư Mã Ý vốn là người thông minh tài trí, lại đa nghi, nên sau cả tháng trời hao tâm tổn trí, Gia Cát Lượng mới có thể dụ được Tư Mã Ý vào bẫy của mình. Vì sợ Tư Mã Ý đề phòng nên Gia Cát Lượng cố ý dùng số binh lính nhỏ lẻ vận chuyển lương thảo nhiều lần, cố tình để cho quân Ngụy bắt được từ đó mà xem thường đối thủ.
Sau nhiều lần bắt được quân Thục, Tư Mã Ý dò la biết được Gia Cát Lượng muốn tính kế lâu dài, lại thấy Tư Mã Ý không có động tĩnh gì nên cho quân lính chia ra các ngả cày cấy, hơn nữa toàn bộ lương thảo lại được tập kết hết về Thượng Phương Cốc để dự trữ. Tư Mã Sư thấy vậy liền bảo với Tư Mã Ý rằng như vậy sẽ bất lợi cho mình nên muốn hẹn Gia Cát Lượng quyết một trận sống còn.
Tuy nhiên vốn là người đa nghi, cẩn trọng, Tư Mã Ý vẫn có ý đề phòng không tin, cho rằng đây chính là quỷ kế đa mưu của Gia Cát Lượng. Đang lúc cha con Tư Mã Ý và tướng lính bàn bạc kế sách thì có lính chạy vào báo: “Ngụy Diên cầm cái chỏm mũ của đô đốc đánh rơi hôm nọ, đến ngoài cửa trại hò hét khiêu chiến”.
Các tướng lĩnh nghe xong tức giận muốn xông ra quyết chiến Ngụy Diên, tuy nhiên Tư Mã Ý vẫn luôn bình tĩnh giữ vững được bản sắc của mình mà nói: “Thánh nhân có câu: ‘Không biết nhịn điều nhỏ, thì loạn mất mưu lớn’. Ta chỉ nên giữ vững là hơn”. Ngụy Diên sau một hồi kích tướng không thành đành quay về.
Tuy nhiên, ngay từ đầu, cuộc chiến này đã là cuộc chiến của những bậc kỳ tài, kẻ 8 lạng người nửa cân. Người không mạnh không xứng làm đối thủ, kẻ không hiểu mình đâu đáng để kết giao. Tư Mã Ý không chịu manh động cũng là điều được Gia Cát Lượng liệu trù từ trước, vậy nên Gia Cát Lượng lại tiếp tục thi triển thiên la địa võng đề lừa Tư Mã Ý vào bẫy của mình.
Gia Cát Lượng một mặt cho quân từ Kỳ Sơn tản đi các ngả giả vờ cày cấy, một mặt lại cho người đem trâu gỗ, ngựa máy chở lương thực đi, tiếp đó lại cho 500 quân lính cùng Ngụy Diên tiếp tục đi khiêu chiến Tư Mã Ý.
Sau bao ngày hao tâm tổn trí, cuối cùng Gia Cát Lượng cũng dụ được Tư Mã Ý xuất binh đánh mình, lừa cho cha con Tư Mã Ý vào Thượng Phương Cốc, ở đó quân Thục đã bố trí sẵn hỏa công đợi lệnh. Khi Tư Mã Ý vừa vào trong cốc, Gia Cát Lượng liền cho quân Thục bịt cửa cốc, dùng hỏa công thiêu cha con Tư Mã Ý và quân Ngụy.
Cứ nghĩ mọi việc chu toàn, số phận của cha con Tư Mã Ý chấm dứt ở đây, nào ngờ, người tính không bằng trời tính. Kỳ Sơn, 9 tháng không có mưa nay bỗng chốc mây gió kéo về, trời đổ một trận mưa lớn chưa từng có, nhờ đó mà cha con Tư Mã Ý thoát nạn trong gang tấc, vui mừng khôn xiết, còn Gia Cát Lượng lại phải ôm hận nghìn thu.
Vậy tại sao Gia Cát Lượng lại không dùng xạ tiễn để trừ Tư Mã Ý?
Gia Cát Lượng vốn rất tự tin vào thần cơ diệu toán của mình nên một mặt đã chia quân ra các ngả, một mặt cho quân đi tập kích doanh trại của Tư Mã Ý cho nên phần còn lại mai phục ở Thượng Phương Cốc chẳng còn đáng là bao, lực lượng không đủ để mà xạ tiễn quân địch, hơn nữa do khoảng cách cũng không đủ để nhắm bắt chính xác.
Mặt khác, lực lượng của Tư Mã Ý lại hàng vạn quân, số lượng lớn gấp bội phía Gia Cát Lượng khi đó chỉ có 500 quân tinh nhuệ, nếu như không rút mau thì khéo mạng cũng chẳng còn.
Đây cũng là số Trời đã định, người tính không bằng Trời tính. Ngay cả việc Gia Cát Lượng hạ sơn phò tá Lưu Bị, thì trước khi xuất sơn Thủy Kính tiên sinh đã biết trước kết cục phục hưng Hán thất bất thành: “Gia Cát Lượng gặp được minh chủ nhưng không gặp thời”.
Thế gian vạn vật đổi dời, tưởng chừng như hỗn độn vô quy tắc nhưng trên thực tế tất cả đều là có an bài chi tiết, không thế thì làm sao các bậc Thánh nhân xưa kia có thể dự đoán được sự việc cả trăm ngàn năm sau đó. Ngay như Gia Cát Lượng cũng để lại cho đời sau không ít dự ngôn kinh thiên động địa, ví dụ như câu: “Vạn đại quân sư Gia Cát Lượng, thống nhất sơn hà Lưu Bá Ôn”.
Vậy nên, không thể không có chuyện ông không biết được kết cục này. Chỉ có điều vạn vật trên đời sinh ra và mất đi đều mang trên mình một sứ mệnh, bản thân Gia Cát Lượng cũng không phải người ngoại lệ. Cuộc đời ông sinh ra chính là để viết lên bốn chữ: “Cúc cung tận tụy” cho muôn đời noi theo.
Minh Vũ