Từ xưa tới nay nhân quả là thứ công bằng nhất trong vũ trụ. Bất kể làm điều tốt hay xấu cũng như thiếu nợ ai cái gì, tất sẽ có báo ứng và hoàn trả tương ứng. Cũng giống như người nông dân gieo trồng hạt giống, bạn gieo nhân nào sẽ được quả đó. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu.
Đây là một vụ án có thật xảy ra tại Trung Quốc cách đây 15 năm. Tên nghịch tử này đã tự tay sát hại cha mẹ của mình. Hắn dùng một thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, “cắt cổ họng” người đã sinh thành nuôi dưỡng mình khôn lớn!
Ông Vương là một quan chức tòa án được phân công phụ trách điều tra vụ án mạng này. Sau khi khám nghiệm tử thi, ông đã mất tới 4 năm để điều tra được rõ ràng nguyên nhân và động cơ gây án của hung thủ. Trong khi điều tra, bản thân ông cũng đã lĩnh hội và hiểu rõ và thừa nhận rằng “luật nhân quả” mà Phật gia dạy là luôn luôn đúng.
Cả cuộc đời chuyên phụ trách thụ án các vụ án mạng dân sự có lẽ ông Vương chưa từng gặp một tên sát thủ nào như hắn. Đây là một tên hung thủ lạnh lùng, vô cảm và dường như không biết ăn năn hối cải về hành vi đạo đức của mình.
Mua nhà không thành, khơi dậy động cơ giết người
Ông Vương thuật lại quá trình thẩm tra hung thủ mà vẫn không khỏi xót xa cho hai ông bà già có đứa con nghịch tử.
Ông Vương: “Cậu có thể tường thuật lại toàn bộ quá trình gây án của mình được không?”.
Tiểu Vũ (hung thủ) gây án nhắm mắt lại và bắt đầu kể:
“Tôi là con trai độc nhất trong gia đình nghèo. Cha mẹ tôi làm nghề bán thịt gà ngoài chợ. Từ nhỏ tôi đã được cha mẹ nuông chiều và chăm sóc tỉ mỉ, muốn gì được nấy. Vì tôi, ông bà có thể hy sinh tất cả. Có đồ ăn ngon hay bất cứ gì tốt đều dành phần cho tôi. Vì quá được chăm chút, chiều chuộng tôi sinh lòng ích kỷ, cố chấp và liều lĩnh. Tôi cũng lại ngang tàng, hay thích chống đối, đánh nhau với mọi người”.
“Tôi kết hôn năm 25 tuổi. Quả thật khi kết hôn tôi không thích sống cùng ông bà ấy và đòi mua nhà mới nhưng vì gia cảnh nghèo khó ông bà không đủ tiền mua nhà cho tôi. Hai thế hệ sống chung, lại thêm có cháu nội nên nhiều khi mâu thuẫn bất đồng là không tránh khỏi”.
“Bởi quan điểm sống khác nhau, ông bà lại hay nói nhiều nên vợ chồng tôi cũng hay tranh cãi với ông bà ấy, thường xuyên xảy ra xung đột. Sự va chạm này ngày một lớn và xảy ra ngày một nhiều nhất là giữa mẹ tôi và vợ tôi. Vợ tôi không phải cô con dâu hiền thảo nên cũng hay gây sự cãi cọ mắng nhiếc bà. Mỗi lần như vậy tôi lại bảo ông bà ấy cho tôi tiền mua nhà để tôi đỡ phải đụng mặt nhau nhưng họ cứ một mực từ chối”.
Hắn hít một hơi sâu và tiếp tục:
“Ông bà ấy đúng là kiểu cha mẹ vô dụng mà. Chả biết hằng ngày làm ăn được bao nhiêu tiền mà đến mua cho tôi căn nhà cũng không mua nổi. Làm cha làm mẹ mà không lo được cho con như thế thì đẻ con ra làm cái gì. Nhiều lúc tôi nghĩ: Mong họ chết quách đi cho xong. Ý nghĩ đó cứ lớn dần và len lỏi trong đầu tôi cả mấy tháng nay rồi. Hằng ngày tôi đều tính toán làm thế nào để thực hiện việc đó. Đôi khi tôi lại nghĩ, dù gì họ cũng là người sinh ra tôi và nuôi tôi khôn lớn, niệm tình họ là cha mẹ ruột của mình nên tôi cứ tính toán làm cho họ chết cách nào ít đau khổ nhất”.
“Ngày ngày tôi đều tính toán xem xét xem thực hiện cách nào cho phù hợp mà mãi vẫn chưa thông. Có lúc tôi đã nghĩ hay là cho họ uống thuốc trừ sâu. Nhưng lại lo sợ thuốc trừ sâu sẽ đốt cháy, phá hỏng lục phủ ngũ tạng của họ nên đến cửa hàng rồi lại quay về. Lại có lần tôi dùng xe điện đưa ông bà ấy tới đập nước chơi rồi sau đó định đẩy ông bà ấy xuống nước coi như đó là một tai nạn để ông bà ý chết chìm. Nhưng lần đi chơi đó tôi cũng không thực hiện thành công. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần cuối cùng tôi chọn cách cắt cổ họng ông bà ấy, cách chết này vừa nhanh lại ít đau đớn và tôi đã có cơ hội để thực hiện nó”.
“Đó là một đêm mùa đông trời khá lạnh, vợ tôi và mẹ tôi lại gây gổ va chạm dẫn tới cãi nhau. Họ cãi nhau to tới mức hàng xóm phải sang can ngăn. Tôi lại bảo ông bà ấy cho tôi tiền mua nhà nhưng họ vẫn kêu không có, rồi còn mắng tôi là đồ vô dụng không công ăn việc làm, rằng tôi suốt ngày chỉ ăn bám xin tiền họ”.
“Trước mặt hàng xóm tôi bị họ coi khinh không ra gì. Đến tối đi ngủ, vợ tôi và tôi vì chuyện nhà cửa lại cũng vì thế mà xung đột. Cô ấy không chịu được liền ôm con về nhà ngoại. Trong lòng bức xúc, đêm đó nhân lúc ông bà ấy đang ngủ, tôi lẻn vào giường trói ngược hai tay họ lên như người ta trói gà, sau đó dùng dao cứa vào cổ họng ông bà ấy. Nhìn ông bà ấy đau đớn tuyệt vọng chết hệt như gà bị cắt tiết vậy. Sau đó tôi bỏ đi và sự việc sau này thì các ông biết rồi”.
Ông Vương cho biết: Đây là một vụ án giết người rất đơn thuần điển hình. Chứng cứ đã vô cùng xác thực, khẩu cung của nhân viên kiểm soát thực hiện đã vô cùng rõ ràng, có bằng chứng hoàn chỉnh đầy đủ thậm chí còn có nhân chứng. Chúng tôi đã nghĩ rằng vụ án này sẽ nhanh chóng kết thúc khi tòa án tuyên bố anh ta tội tử hình.
Tuy nhiên luật sư biện hộ của Tiểu Vũ đã tận dụng lỗ hổng của luật pháp ngụy biện tìm lý do nói rằng anh ta bị mắc bệnh “thần kinh nghiêm trọng” và đề nghị kháng án để đưa hung thủ đi giám định. Bởi lý do đó nên lần xử phúc thẩm thứ hai cứ bị kéo dài trong một thời gian rất lâu, dẫn tới việc “xác minh thực tế hiện trường” trở nên mờ nhạt không rõ ràng để tòa án có thể phúc thẩm
Tòa án cấp sơ thẩm đã ra lệnh cho viện kiểm sát điều tra bổ sung, làm phong phú thêm bằng chứng có liên quan. Do vậy vụ án cứ kéo dài kéo dài mãi và phán quyết cuối cùng vẫn là tử hình sau 2 năm trì hoãn. Khi đó luật sư biện hộ của bị cáo có xin kháng án lần nữa nhưng bị hủy bỏ và đây chính là quyết định cuối cùng.
Tạo nghiệp giết gà nên mạng sống cũng ngắn ngủi như gà
Tiếp tục câu chuyện của mình ông Vương nói: “Khi tôi đọc được toàn bộ khẩu cung của hung thủ trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nguyên nhân vì trong quá trình điều tra vụ án tôi biết rằng hai vợ chồng nạn nhân có cửa hàng kinh doanh giết mổ gia cầm gà vịt ở một chợ nông sản lớn trong thành phố. Họ hành nghề giết mổ gia cầm đã hàng chục năm và dùng phương pháp giết mổ được truyền lại từ đời trước.
Hằng ngày họ phải sát sinh rất nhiều gà, họ mua gà sống về và ai cần mua thì sẽ làm thịt tại chỗ. Đầu tiên họ dùng một cái dây trói con gà lại, sau đó buộc lộn ngược con gà vào một cái dây thép và dùng dao khía vào cổ họng của con gà để lấy tiết. Số gà mà gia đình họ giết mổ hằng ngày không biết đã lên tới con số bao nhiêu. Họ đã sát sinh rất nhiều. Sau khi án mạng xảy ra quầy hàng nơi họ kinh doanh không ai dám tới đó thuê vì cho rằng đó là nơi không may mắn”.
Cái chết đầy đau đớn của hai vợ chồng nạn nhân khi bị cắt cổ họng phải chăng là quả báo vì đã sát sinh giết hại vô số gà sống? Theo bạn sự trùng hợp này nên giải thích như thế nào? Người tin vào luật nhân quả sẽ càng tin và cho rằng nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, còn người không tin thì cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên vô căn cứ.
Do vậy câu trả lời chúng tôi để dành cho quý bạn đọc tự giải đáp. Bởi dù gì đi nữa chúng ta cũng không phải là ông trời, những thị phi thiện ác trong thế gian này cũng như luật nhân quả của vũ trụ là vô cùng phức tạp. Chúng ta cũng không dám ngông cuồng phán đoán suy luận gì thêm nữa. Chỉ là sự trùng hợp một cách đáng kinh ngạc này không ngừng để lại trong lòng mỗi người một dấu chấm hỏi lớn.
Cùng với sự trượt dốc về đạo đức, ngày nay con người đã không còn coi tính mạng con người là quan trọng và dễ dàng sát hại ngay cả những người đã mang lại cuộc sống cho mình. Sát sinh là việc làm tạo nghiệp vô cùng to lớn và sẽ bị nghiệp báo về sau. Mỗi người chúng ta hãy luôn thiện đãi với mọi người, hành thiện tích đức, hiếu thuận với cha mẹ, hãy làm nhiều việc thiện để tránh khỏi mọi tai họa sau này.
Theo Scret China
Kiên Định
Xem thêm: