Ngày xưa, có một vị vua Hi Lạp nổi tiếng thông minh đức độ. Ông có một thư viện thu thập cả chục ngàn cuốn sách suốt lịch sử văn minh loài người. Nhà vua mong muốn chia sẻ những kiến thức khôn ngoan này cho trăm họ.

Ông triệu 500 học giả thông thái nhất của quốc gia và yêu cầu họ cùng nhau tóm lược mọi “tinh hoa văn hóa” của nhân loại vào một vài lời đơn giản. Như vậy, mọi người dân dù ít học nhất cũng có thể cùng thấu hiểu đạo của trời và của người.

Sau hơn một tháng, 500 nhà thông thái đưa lên công trình tóm lược dài vỏn vẹn 5 trang. Vị vua thấy vẫn còn quá phức tạp, bèn yêu cầu các nhà thông thái rút gọn thêm. Sau đó, họ giảm xuống còn 3 trang, rồi 1 trang, rồi 1 đoạn. Nhưng vị vua vẫn không vừa ý.

Cuối cùng, đại diện các nhà thông thái trao cho ông cái túi khôn ngoan của nhân loại trong một câu văn độc nhất: “Không có bữa ăn nào miễn phí” (There is no free meal).

***

“Không có bữa ăn nào miễn phí”, lời này có chua chát hay không? Thử đảo lại mà nói, nếu có những bữa ăn miễn phí, thì kẻ lười biếng sẽ tranh phần, kẻ thập ác bất xá cũng tranh hưởng.

Trên đời này, mọi hưởng thụ đều do bỏ công khó nhọc mà được. Nông dân không vất vả cấy cày thì không có cơm ăn. Sĩ tử không dùi mài sử kinh thì không thành sự nghiệp. Đấy là nhân quả trong một đời dễ thấy.

Đôi khi những khó nhọc kiếp này phải đợi tới kiếp sau mới kết thành quả ngọt. Nhà Phật giảng: Kiếp trước xây cầu đắp đường, kiếp này lên xe xuống kiệu. Kiếp trước kính trọng người cô độc, kiếp này cha mẹ song toàn. Kiếp trước phóng sinh thả chim, kiếp này đông con nhiều cháu. Kiếp trước hiến thuốc cứu người, kiếp này thân thể khoẻ mạnh. Gieo nhân nào, gặt quả ấy.

Gieo nhân nào thì gặp quả ấy, cuộc sống vốn xoay vần như thế. (Ảnh: Pinterest)

Bởi vậy nên:

Được cung phụng thì biết sẻ chia, vì phúc đức không bồi đắp thì cũng đến ngày tiêu cạn.

Công thành danh toại cũng tự biết nhờ Trời thương người hiền, chứ chẳng vỗ ngực tự xưng tài cái thế.

Gặp khổ nạn thì lấy làm điều vui, âu cũng là dịp may để tiêu trừ tội nghiệp.

Thua kém người thì tự trách mình kiếp trước vụng tu, chứ chẳng mảy may oán ghét.

Cả đời hành thiện mà toàn gặp chuyện chẳng lành, ấy là nợ trước trả chưa xong, nợ trả xong rồi sẽ ung dung tự tại.

Đối đãi người bằng trái tim chân thành, giữa đêm tối cuộc đời vẫn giữ lòng lương thiện, nhẫn nại đợi chờ nhất định sẽ thấy bình minh.

Không có bữa ăn nào miễn phí, chỉ có nhân quả báo ứng không sai một ly.

Thanh Ngọc